"Con anh, Diệp Hạo Nhiên tối hôm đó là anh ngủ với em, em thực sự mang thai con anh"
Thân hình hắn bỗng chốc cứng đờ, ánh mắt rét lạnh nhìn cô ta.
"Tối hôm đó là em đưa tôi về khách sạn"
"Đúng vậy"
Diệp Hạo Nhiên trầm tư...
Thật sự là có một buổi tối, hắn đi uống rượu với đối tác làm ăn, tối hôm đó hắn đúng là bị chuốc rượu đến say mèn, lúc về cũng không nhớ là ai đưa hắn về.
Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy, đã thấy mình ở trong khách sạn, trên người trần truồng, nhìn xung quanh lại không thấy ai, chỉ thấy trên giường có vết máu đỏ thẫm.
Vết máu?
Hắn đã...quan hệ với ai sao?
Nhưng nếu là hắn làm thật, tại sao hắn lại không có một chút cảm giác nào hết, ngay cả một chi tiết nhỏ cũng không nhớ.
"Người tối đó ngủ cùng tôi thực sự là em"
"Diệp Hạo Nhiên, anh đang nghi ngờ cái gì vậy?" Nhã Hân nhìn hắn đau lòng: "Mọi chuyện không phải anh đều biết rõ ràng sao? Ngủ với em là chuyện khó chấp nhận vậy sao?"
"...."
"Hạo Nhiên anh vẫn còn yêu em đúng không? Giờ em đang mang thai con anh, em thực sự rất vui"
Nhã Hân gương mặt hạnh phúc khẽ vòng tay ôm lấy cổ Diệp Hạo Nhiên, cô ngẩng đầu lên muốn hôn lên môi hắn.
"Hai người đang làm gì vậy?"
Đúng lúc này một giọng nói lạnh nhạt vang lên, dưới ánh đèn mờ nhạt, thân hình cô gái cũng dần dần xuất hiện.
"Anh bỏ tôi ở lại trên xe, hóa ra là đến đây chỉ để 'chim chuột' với cô ta à"
Ngay lập tức Nhã Hân bị Diệp Hạo Nhiên đẩy ra, cô ta có chút tức giận quay sang ghét bỏ nhìn Ninh Ninh.
Diệp Hạo Nhiên không ngờ cô lại xuống xe vào lúc này, hắn nhìn cô có chút lúng túng, không biết phải giải thích như nào.
"À, tôi nghe nói cô đang mang thai con của chồng tôi vậy nên tiện thể xuống xe thăm hỏi một chút"
Ninh Ninh cười khẩy nhìn cô ta, cô say đấy, nhưng không phải say đến nỗi không biết gì hết.
Ánh mắt cô cuối cùng cũng nhìn sang người đàn ông bên cạnh, cô khẽ nhếch môi lạnh nhạt.
"Trong bụng của cô ta thực sự có 'tiểu nòng nọc' của anh à"
"Ninh Ninh, anh..."
"Tôi thực sự mang thai con của anh Hạo Nhiên, đây chính là kết tinh tình yêu của chúng tôi"
Ninh Ninh không những không bị cô ta chọc tức mà còn cười phá lên, đột nhiên cô bỗng giơ tay ra nắm lấy cằm của Nhã Hân, kéo cô ta lại gần về phía mình cong môi.
"Này...cô làm gì vậy?"
"Xinh thật đấy, thảo nào chồng tôi lưu luyến cô mãi không rời"
Cô kề sát mặt mình gần mặt cô ta, khẽ nhếch khóe miệng: "Nhưng tiếc thật, chắc phải làm cô thất vọng rồi" cô cong môi, chậm rãi nhả ra từng chữ: "Yêu nhau lâu vậy, cũng không biết chồng tôi bị vô sinh à"........
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]