Chương trước
Chương sau
Nó ngồi trên xe ôm con dế chơi trò Angry Birds say sưa. Hắn nhìn nó khẽ mỉm cười rồi nói:_" Mình đi ăn trước hay shopping trước đây vợ?"
  _" Tôi là vợ anh hồi nào zậy?" Nó vừa chơi vừa liếc xéo hắn:_" Ăn trước đi. Tôi đói quá!". Đột nhiên:_" Hahahaha" một giọng cười vang lên. Nó quay đầu lại nhìn và thấy hắn, hắn đang cười. Nụ cười của hắn đẹp hơn cả thiên thần. Nhưng hắn cười gì chứ nó chỉ nói là nó đói thôi mà có cần cười dữ dội zậy không chứ. Nhờ ơn phước của hắn mà khuôn mặt nó đỏ như trái gấc, nó quay đầu nhìn ra ngoài ngắm cảnh bỏ luôn con dế và túi xách không chơi nữa. Hắn thấy nó giận nên không cười nữa mà phóng xe lao nhanh đến nhà hàng Ý. Đến nơi, hắn mở cửa nắm tay nó nhưng nó giật lại và đi thẳng vào nhà hàng để hắn 1 mình, hắn đưa chì khóa cho bảo vệ rồi đuổi theo nó vào thang máy.
  _" Anh xin lỗi! Đáng lẽ anh không nên cười" Con dế iphone 6s ngay trước mặt nó ve vẩy qua lại. Nó khẽ nhếch môi:_" Tôi nói là tôi giận anh sao?"
  _" Anh thấy em quay mặt ra cửa còn không chơi game nữa. Nên tưởng em giận anh" Hắn làm bộ mặt thiên thần sắp khóc. Nhưng mà nãy giờ nó mới để ý, hôm nay hắn không mặc vest như hôm ở sân bay nữa mà hắn mặc chiếc quần jean cùng chiếc áo thun đen bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi sọc carô đỏ đen trông đẹp trai lại còn đẹp trai hơn. Hắn thấy nó nhìn mãi, hắn ép chặt nó vào góc rồi kề môi mình lên tai nó thỏ thẽ:_" Nếu em nhìn nữa chắc anh sẽ không kìm nổi nữa đâu đấy! Vợ yêu à!" Hơi thở ấm áp phả vào tai nó làm cho gương mặt nó lại 1 lần nữa đỏ lên. Nó nghe tiếng' bing' liền đẩy hắn ra rồi bước nhanh ra khỏi thang máy tiến về cái bàn cạnh tấm kính rồi ngồi xuống. Hắn nhếch mép khẽ cười:_" Em không thoát được đâu anh sẽ làm cho em yêu anh lần nữa" rồi bước nhanh đến bên nó. Hắn gọi 2 phần bò bít tết, 1 ly rượu vang và 1 ly cam sữa. Nó vừa ăn vừa nhìn ngắm thành phố, nuốt xuống bụng nó mới nhớ liên nói:"_ À đúng rồi! Khi đi về đây tôi không mang nhiều tiền với lại baba mama tôi đi chơi rồi không xin được nên anh trả bữa này giùm tôi đi, tôi mang đủ tiền mua đồ thôi à. Khi nào baba mama tôi về tôi sẽ kêu họ trả lại cho anh"
  _" Anh dắt em đi ăn anh sẽ trả tiền. Anh dắt em đi shopping anh sẽ thanh toán hết nên em không cần phải trả chỉ cần ngoan ngoãn làm vợ anh là được" Hắn đưa tay lên chóng cằm nhìn nó nói nghiêm túc. Nó bối rối không biết làm gì đành cắm cúi ăn xong rồi đi.
  Sau khi ăn xong, hắn chở nó đi shopping. Nó đi vòng vòng cái shop nhưng không biết chọn cái nào vì cái nào cũng rất đẹp. Nó lẩm nhẩm rồi thở dài:" Mình chưa mua đồ ngủ, mấy bộ bồ kia cũng cũ rồi nên mua mới thôi, nếu không có ngày mặt vào đang đi nó rách lúc nào không hay. Lúc đó 10 cái lỗ cũng không hết xấu hổ". Hắn nghe vậy liền đảo mắt 1 vòng rồi lấy bộ đồ ngủ màu hồng phấn có hình Đôraêmon mà nó thích đưa trước mặt nó. Nó cầm bộ đồ cười cười rồi đi vào phòng thử. Cảm thấy vừa với thân hình nó đưa cho phục vụ gói lại rồi đi chọn mấy bộ đồ mới. Đang đi nó bị hắn kéo lại rồi hắn đưa nó cả núi đồ:_" Em vào thay đi. Anh chọn giúp em hết rồi". Nó đành đi vào thử vì đây là tiền hắn mua mà. Sau khi thay hết cả đống đồ nó vào thay cái cuối cùng, nó mặc vào rồi bước ra ngoài nhưng mà nó cảm thấy mát quá. Lại còn mát lạ thường nữa nó nhìn lại 1s... 2s... 3s...:_" A... A... A... Sao anh lại chọn đầm vậy hả?Lại còn là đầm ngắn tới đầu gối nữa tôi không thích". Nó chạy vào thay ra rồi đưa cho cô phục vụ đem cất nhưng mà cái giọng nói quen thuộc lại vang lên giòn tan:_" Cô gói hết những bộ đồ nãy giờ cô ấy mặc lại cho tôi". Nó cười rồi nói với cô phục vụ:_" Không cần mua nhiều. Chị đem cất giùm em mấy bộ này đi". Nhưng mà lạ thây sao mình đưa đồ mà chị ấy lại không cầm, nó nghĩ thầm rồi nhìn bà chị phục vụ, thì ra đang nghe trai đẹp nói hèn gì không nghe nó nói còn đem đồ gói lại như lời hắn nói nữa mới ác. Gói xong hắn đưa thẻ cho bà chị phục vụ quẹt rồi xách đồ ra ngoài giùm nó luôn( TG: Ôi! Sướng kìa trời ơi! Con cũng muốn có. Ngài bất công quá (T-T)).
  _" Em còn thiếu gì nữa không? Anh đưa em đi mua luôn" Hắn bỏ đồ vào xe nói
  Nó lắc đầu rồi nói:_" Anh mua cả rồi còn thiếu gì nữa. Với lại sao anh mua nhiều đồ zậy sao tôi mặc hết?"
  _" Mặc không hết thì mốt mặc nữa có gì mà mặc không hết" Đưa tay vỗ vỗ đầu nó

  _" Dù sao hôm nay cũng cảm ơn anh rất nhiều. Giờ đi về thôi" Nó nở một nụ cười thiên thần rồi nhảy tọt vào xe. Hắn thì thất thần tới 1phút mới hết, hắn cười nhẹ rồi mở cửa xe chui vào lái xe về nhà. 
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.