Nguyễn Lương là một kẻ phong lưu, không những vậy, y còn là một kẻ phong lưu vô cùng xinh đẹp với đôi mắt trong veo như mặt nước hồ thu, đôi môi đỏ như son, hàng lông mi rậm rạp, đen nhánh, gương mặt tinh xảo tựa như một bức tranh. Chỉ với gương mặt này, mỗi lần Nguyễn Lương đến thanh lâu, y lại có thể uống rượu thoải mái mà không cần phải trả tiền, không những vậy, còn có rất nhiều cô nương tình nguyện ngã vào vòng tay của Nguyễn Lương.
Tuy nhiên, Nguyễn Lương lại không khiến cho bất kì cô nương nào phải chịu thiệt thòi.
Có những kẻ được ông trời ban cho nhan sắc tuyệt trần, khiến cho nữ nhân yêu rất nhiều nhưng đồng thời, cũng hận rất sâu. Khi yêu, những kẻ đó luôn dịu dàng, quan tâm đến đối phương, có lúc thì tỏ vẻ chính trực nhưng có lúc lại biến thành một kẻ ăn chơi trác táng, khi còn yêu, họ luôn trân trọng, nâng niu đối phương như ngọc ngà, châu báu nhưng trong nháy mắt, cũng chính những kẻ đó lại nhanh chóng quên mất sự tồn tại của đối phương, xem người ta chẳng khác gì cành cây, ngọn cỏ.
Nhưng Nguyễn Lương lại là một kẻ phong lưu có tình có nghĩa.
Năm đó, Nguyễn Lương nhận được tin tức rằng có một vị ca nương xinh đẹp vừa đến Yên Vân các, ngay lập tức, y vội vàng mang theo một bông hoa bằng vàng, định lên đường, tìm gặp mỹ nhân.
Năm đó, Cao gia bị cuốn vào một vụ tranh chấp ruộng muối, phụ thân bị người ta đánh chết, mẫu thân lại bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vinh-hoa-phu-quy-ket-tu-thu/2397243/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.