Trong khoản không tối mịt như bị một tắm màn đen bao chùm bầu trời này vậy, đen tối, lạnh lẽo.
"Đây là đâu?".
Giọng nói hắn khàn khàn như vô số năm tháng chưa nói chuyện, câu nói vô cùng tang thương.
Đôi mắt hắn vẫn nhắm lại dường như không hề có sức lực để mở nó ra.
"Thanh Nguyên huynh đừng cố quá".
Một lời nói ấm áp chuyền vào trong tai hắn, vô cùng dịu dàng nhưng cũng rất yếu ớt như sắp không chịu nổi.
"Thanh Nguyên, là ta sao?".
Hắn từ từ đôi mắt mở ra, từng giọt nước rơi vào miệng hắn, có chút đắng cũng có chút mặn.
Hắn thẩn thờ ở đó, cảm thấy trên tay mình chuyền đến một cảm giác mềm mại lại có chút mịn màng.
Một bàn tay mềm mại vuốt lấy từng sợi tóc của hắn, từng giọt nước mắt cũng được bàn tay đó gạt bỏ.
Hắn trong lúc thẩn thờ nhìn xuống, bỗng dưng một loại cảm giác rất đau đớn xuất hiện trong lòng hắn, như muốn xé nát tim gan hắn vậy.
Đau quá, đau quá.
Trong lòng hắn trợt chóng rỗng không suy nghĩ được gì, các tế bào trong cơ thể thì đang kêu gào trong đau đớn cộng thêm một sự phẩn nộ mà hắn cũng không biết từ đâu ra.
"Thanh Nguyên, kiếp này ta không có duyên rồi".
Lời nói yếu ớt đó vang vào tai hắn như có vài con dao đâm vào lòng ngực của hắn vậy.
Hắn ngẩng người nhìn thiếu nữ đang nằm trong bàn tay mình, nhưng không hiểu sao hắn không thể điều khiển được cơ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vinh-hang-phong-than/3568242/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.