Lúc đấy tôi đã lên đại học, vì để gần Kỷ Thanh Nghiên một chút nên tấm bằng đại học của tôi vẫn ở thành phố này, tuy phải sống trong trường nhưng tôi vẫn thường xuyên chạy về nhà tìm cậu ấy.
Sau khi hay tin ấy, thế giới của tôi chìm trong nỗi ảm đạm suốt một thời gian dài.
Cau có không vui, nhai nuốt không trôi.
Tôi nhận ra tôi không cứu được Kỷ Thanh Nghiên nữa, vì cân bằng tin tức tố mà quãng đời còn lại của cậu ấy chỉ có thể tìm Omega mà thôi. Còn tình yêu say mê hòa cùng nhiệt huyết của tôi trước giờ dường như vô dụng.
Tôi đành chọn cách trốn ở ký túc xá, ru rú trong góc tối chơi game, làm bài tập, xem phim, cố hết sức dùng sự bận rộn để làm tê liệt bản thân – cho đến một ngày mẹ Kỷ gọi điện đến ký túc xá.
"... Điện thoại của con không gọi được, Thanh Nghiên thì lại không biết số điện thoại ở ký túc xá của con, bởi vậy mới năn nỉ dì đến Quan gia gọi dùm cho con."
Tôi cầm ống nghe*, nhìn chằm chằm vào bức trước trắng trước mặt một cách ngây ngốc.
(Điện thoại bàn có ống nghe, là cái mình nhấc lên áp vào tai á)
Mẹ Kỷ dừng lại một chút, giọng cũng hạ thấp hơn một chút: "Con cũng biết chuyện của Thanh Nghiên mà, dì nghĩ con hẳn sẽ có chừng mực."
Thật sự thì việc Kỷ Thanh Nghiên phân hóa thành Alpha, tôi cho rằng ngoài mặt bà không biểu hiện ra thôi, chứ trong lòng chắc chắn là vui vẻ lắm đây.
Tôi không nói nữa, tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vinh-biet-nguoi/1033051/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.