Nhưu một con mèo con ngoan ngoan, nhẹ ngắt đứt nguồn linh lực nơi tay Bão truyền vào, lôi báo nhẹ phốc một tiếng nhảy lên chui vào ngực áo Bão, chỉ lòi chiếc đầu ra ngoài, liếc nhìn xung quanh với vẻ đề phòng, giống như người đàn ông này là bạn lâu năm của nó vậy, chắc chắn sẽ bảo vệ cho lôi báo hắn.
Bão cũng là bất ngờ không thôi, kiếp trước dù hắn có đuổi kiểu gì bọn mèo trong nhà cũng sẽ lại phòng hắn chơi, không chui vô chăn, cũng leo lên máy tính mà ngủ, nhưung như vậy đành thôi đi, đằng này tụi nó hết đái lại ị trong phòng, mà biết mùi phân mèo rồi đấy, hôi đéo tả được, nghĩ tới đó hắn thầm giật mình.
-“Ê, con mèo kia, mày mà đái ỉa bậy một cái là tau tiến nghe chưa!!”
Bão gọi nó là mèo cũng bởi vì hình dáng bây giừo làm gì còn vẻ oai phong, hung dữ như ban nãy nữa cơ chứ, hình dáng cũng chẳng to hơn một con mèo là bao, >Như nghe hiểu được ý tứ của Bão, lôi báo nhẹ đôi mắt đầy ủy khuất nhìn hắn như tỏ vẻ “ta đây thanh niên anh tuấn, éo bao giừo làm mấy việc dơ bẩn ấy nhá” rồi gật đầu tỏ vẻ ok lắm,
“Ok thì ok”, Bão cũng không để ý nữa, chắc con lôi báo này trưởng thành nhanh hơn cùng loại nên đâm ra hiểu tiếng ngừoi, mà cũng có thể gặp qua nhiều người nên đoán được đại khái câu chữ, mang theo tên này cũng không tốn sức là bao, đã cứu thì cứu cho trót vậy, nghĩ xong Bão xoay ngừoi lướt đi theo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/viet-tinh-ky-truyen/1518328/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.