Chương trước
Chương sau
Trước ngày thi giữa kì, Trâm ở nhà xem lại bài vở. Nó viết xong Văn rồi nhưng tổng cộng mất tới tận 7 trang A4, với người khác có thể không nhiều nhưng đối với Kim Ngọc Trâm là quá quá nhiều. Có điên nó mới chịu học thuộc hết đống này ấy.

Vào mùa thi cử, hễ mà mở Facebook ra thì kiểu gì cũng bắt gặp có đứa share đá thần, share thìa, share hoa quả đủ thứ, "share bài viết này bạn sẽ đạt điểm cao trong kì thi tới". Story bọn học sinh khối 12 đứa nào đứa nấy thi nhau mở vote hai đoạn Tây Tiến: 8 câu đầu hay đoạn vẻ đẹp của những người lính.

Học hành áp lực mà xem điện thoại giải trí cũng không yên nữa. Giữa đống story ấy, Trâm bắt gặp được chiếc story lạc quẻ của Trịnh Dương Linh với mẫu Capcut nhạc buồn hai ảnh, ảnh đầu là đoạn clip được cắt ra với câu nói nổi tiếng của Đen Vâu:

"Ở trong xóm anh rất ngoan, chẳng ai thấy anh say mèm. Mẹ anh dặn đủ thứ nhưng quên dặn đừng say em."

Ảnh sau là bức hình chụp tấm lưng lớn rộng của Linh, nó đứng ở ngoài đường nhìn ngắm xe cộ dòng người bước qua kiểu hơi suy suy, mặc cardigan Thom Browne màu xám có bốn sọc trên cánh tay, chèn nhạc Trung Quốc đau buồn đứt ruột. Caption đính trên ảnh còn viết:

"Đừng nói với anh xung quanh anh có nhiều người hơn em. Anh chưa bao giờ xem em là sự lựa chọn."

Trâm muốn thả biểu tượng haha nhưng hơi độc ác nên là thôi. Story đấy đã đăng cách đây 2 tiếng, Trâm thề kiểu gì con mẹ Vũ Thanh Trúc cũng xem rồi.

Nó cap màn hình lại và hỏi Tùng Anh:

Trâm bị hâm[Chú này sao lại suy rồi]

Tanh lanh chanh[=)))))][Nó giả vờ thôi]

Trâm bị hâm[Vcl =))) là nnao][Kể nghe với]

Tanh lanh chanh[Thôi đang ở ngoài đường][*gửi một ảnh: ảnh con Gucci quay mông về phía sau, được chụp ở đoạn đường đi bộ gần nhà Trâm*]

Thì ra Tùng Anh đang dắt chó đi dạo, hoặc là đi tè gì đấy không biết. Hay tin cậu ta đang ở gần nhà mình, Trâm sáng mắt lên:

Trâm bị hâm[T ra với m nhá]

Tanh lanh chanh[Làm chi z]

Trâm bị hâm[Ở nhà chán waa][T cũng muốn dắt chó đi dạo]

Tanh lanh chanh[M cũng nuôi chó á]

Trâm bị hâm[Khong][M dắt chó][T dắt m]

Tanh lanh chanh[Ô con này][Nhờn à][Đi ra đây ngay][M chết]

Trâm coi tin nhắn xong thì ngửa mặt lên trời cười nhăn nhúm mặt mày. Nó bật dậy thay đồ với tốc độ ánh sáng, đánh một lớp son bóng rồi chu môi ngắm mình trong gương, quá là xinh đi thôi. Đi bộ thì mặc đồ thoải mái là hợp lý, vậy nên Trâm chỉ mặc áo phông đơn giản, quần dài ống rộng, nhưng thay vì mang sneakers thì nó lại chọn đi dép con lợn hồng với lí do là đôi dép đó cute.

May quá đúng lúc Trâm đang chán đời, ra ngoài hóng gió với Nguyễn Tùng Anh đương nhiên phải ăn đứt việc ru rú ở nhà nhìn mấy bài Văn dài loằng ngoằng trầm cảm muốn chết rồi.

Lần theo định vị và ảnh Tùng Anh gửi, Trâm ngay lập tức phóng ra chỗ cậu ta. Nhưng lúc gần đến tới nơi, nó phải giả bộ đi từ tốn lại sao cho Tùng Anh không nghĩ là nó đã chạy như điên tới đây. Cậu ta ngỡ ngàng:

- Mày bay tới hả?

Trâm lắc đầu chối cãi:

- Gì? Tao sinh ra đã nhanh nhảu thế rồi. Đi thôi, tao thích đi bộ lắm luôn.

Xạo thôi, con này cả năm không bao giờ bước chân ra ngoài đi bộ. Đến cả việc mua cốc trà sữa ở quán cách nhà chưa đến 50m nó còn phải vác xe.

Tùng Anh chợt khựng lại, vẻ mặt đăm chiêu:

- Khoan, mày xịt nước hoa à?

Cả Tùng Anh và con Gucci đều đang nhìn Trâm, con Gucci lần này không sủa Trâm nữa. Trâm chớp chớp mắt, nhưng chưa kịp trả lời thì thằng kia bất ngờ túm gáy nó và đe dọa:

- Á à đúng rồi, nãy mày bảo cái gì? Cái gì ý nhỉ, Kim Ngọc Trâm? Mày đòi dắt ai cơ?

Trâm co rúm cổ lại, cũng bèn nhớ ra ban nãy dám to gan bảo muốn dắt Tùng Anh Nguyễn, để bây giờ bị thằng đó túm gáy vậy đây. Trâm khổ sở, bày ra khuôn mặt đáng thương vô số tội:

- Ui da, đâu có đâu.

Tay Tùng Anh trực tiếp chạm vào gáy Trâm làm con nhỏ rùng mình lên như bị giật điện. Cậu ta bắt nạt nó:

- Sao? Xin lỗi anh mau, mày chết rồi em ạ.

- Xin lỗi xin lỗi, ái!

- Dám láo với tao à, biết lỗi chưa?

- Biết rồi mà, bỏ cái tay ra đi huhu.

- Ừ, lần này tao bỏ qua nhé. Lần sau vẫn bướng thì cẩn thận có ngày tao làm gì mày đấy, không đơn giản như bây giờ đâu. Đến lúc đó thì đừng có kêu.

"Làm gì" là làm gì, Trâm khó hiểu.

Tùng Anh cuối cùng cũng buông tha cho Trâm. Con nhỏ kia bị ức hiếp nhưng hoàn toàn vô lực nên không đánh trả lại được, chỉ có thể lén lườm nó, sau lập tức thu ngay ánh mắt lại không mất công bị kêu thái độ lồi lõm. Thằng này ác độc vãi, chả biết thương hoa tiếc ngọc một chút nào luôn ấy.

- Gâu gâu gâu gâu!

Con Gucci sủa nãy giờ vì tưởng Tùng Anh làm đau Trâm, xong bị thằng chủ của nó quát:

- Sủa đéo gì?

Từ đó Trâm không thấy Gucci sủa nữa.

Thời tiết tháng 11 mấy ngày gần đây thất thường, hôm thì nóng muốn khùng lên nhưng hôm lại hiu hiu lạnh. Trộm vía buổi chiều nay không có nắng, trời rất trong và cũng không có mây luôn, cây xanh đung đưa nhè nhẹ theo gió.

- Mày ôn 8 câu đầu hay đoạn người lính?

Trâm hỏi, Tùng Anh trả lời:

- Tại sao tao phải chọn.

- Uầy học hết cả hai luôn?

- Điên à, phao cả hai chứ.

- ...

Trâm cũng thế, không có ý định nuốt hết 7 trang A4.

Con Gucci chạy nhảy như điên, làm người ta cứ phải theo sau nó liên tục không ngừng nghỉ. Được cái con này cũng ngoan, Tùng Anh quát tí là nó vẫy đuôi quay lại, không dám lệch chủ nhịp nào. Mặc dù Gucci chạy với tốc độ bình thường thôi nhưng do lười vận động nên mới cuốc bộ có một xíu, Trâm thấy hơi mỏi mỏi rồi, đã vậy còn mang dép lê nữa chứ.

Đi qua đoạn đường có người, gặp được ba em học sinh nữ mặc đồng phục cấp hai, chắc cỡ lớp 8, lớp 9 gì đó đang đứng ăn bánh tráng trên vỉa hè. Chúng nó mới bay lớn thôi mà rõ là đáo để, tí tuổi đầu đã biết tia trai, vì Trâm nghe rất rõ mấy em đấy tụm lại nói với nhau:

- Đẹp trai vãi!

- Anh kia dắt con chó đẹp trai ghê!

- Ừm con chó đẹp ghê!

Trâm phồng mồm không cam tâm, sao chẳng ai khen nó xinh vậy. Đến con chó còn được khen xinh mà Trâm không được luôn. Mẹ kiếp, nhìn sang bên kia lại thêm thằng Nguyễn Tùng Anh nhếch môi cười cái điệu tự đắc trông ngứa mắt kinh khủng.

Mà phải công nhận đẹp trai thật ó.

Thật sự nó là thằng mang khuôn mặt hợp gu Trâm nhất từ trước đến nay.

Đi thêm vài bước nữa, Trâm vẫn nghe rất rõ tiếng nói chuyện hồn nhiên như cô tiên của mấy em đấy từ đằng sau:

- Người ta có người yêu rồi bà ơi bà.

- Chị kia á, chắc gì.

- Đúng đúng, nhìn anh kia không giống thích chị kia. Đi cách xa nhau cả nghìn mét thế mà người yêu gì.

Trâm há mồm thở hắt ra mấy cái, thật không tin nổi mà. Nó nhìn sang Tùng Anh, cái thằng đó còn cười được nữa, Trâm đánh nó:

- Phải là trông mày không giống được tao thích mới đúng! Trẻ con bây giờ ăn nói xà lơ vãi.

Tùng Anh được các em kia khen có mấy câu mà mặt nó đã sắp ngước lên trên trời rồi, nó vuốt tóc kiểu bảnh bảnh rồi cực kì tự tin phát biểu:

- Mấy em kia nói chuẩn thế còn gì, đéo sai một từ nào. Đến trẻ con còn biết tao đẹp trai, nhan sắc cực phẩm mà.

Nói xong, Tùng Anh bỗng nhiên đứng hình, khựng lại một chỗ mà ngớ người nhìn xung quanh, khiến Trâm cũng phải khựng lại theo:

- Sao thế?

- Con Gucci đâu?

Tùng Anh ngơ ngác hỏi. Má nó, nãy giờ mải nghe các em kia nói chuyện, mới không để ý một tí mà con Gucci đã chạy biến mẹ đi đâu rồi. Cả hai đứa ngó khắp các hướng, căng mắt ra tìm, cuối cùng phát hiện Gucci đang cắp đít chạy lăng xăng ra chỗ thảm cỏ xanh đối diện quán nhậu Bùng Cháy đằng kia.

Tùng Anh kéo Trâm ra phía đó. Ôi giời ơi, hóa ra ông tướng Gucci dại gái thấy em chó Poodle trắng lông xù xinh quá nên lại gần. Con Poodle đó là cún cưng của chủ quán nhậu, hay thả cho chơi ở bãi cỏ mỗi buổi chiều. Tất nhiên hai con chó chơi với nhau thì không có gì để nói, nhưng vấn đề chính là Gucci là chó đực, Poodle là chó cái.

Bình thường đi với Tùng Anh con Gucci không dám làm trò bậy bạ gì, thế mà nay vừa để xổng ra một phát, thằng quỷ xứ báo đời đó đã trèo mẹ lên người em Poodle rồi. Tùng Anh hối hả chạy lại can ngăn, gọi to:

- Gucci! Nào Gucci! Quay lại đây! Trèo xuống, không làm thế với bạn!

Trâm dù không nuôi chó mèo nhưng vẫn đủ kiến thức để biết hành động của Gucci hiện tại là đang làm gì...Vl, thằng chủ của nó có khi còn không đểu bằng nó đâu, quả là con hơn cha là nhà có phúc.

Con Gucci bỏ ngoài tai lời Tùng Anh gọi luôn. Đến anh hùng còn không qua ải mĩ nhân, nói gì là cái ải quèn của thằng bố nó.

...

Ông chủ quán nhậu Bùng Cháy tay cầm cán chổi chạy ra, sấp sấp ngửa ngửa lồng lộn cả lên:

- Thằng kia đi xuống khỏi con tao!!

Tùng Anh muối mặt, lẹ lẹ chạy tới nhấc bổng con Gucci lên, tách nó ra khỏi người em Poodle non nớt tội nghiệp. Lúc đấy chỉ có Trâm với ông chủ quán nhậu mới được chứng kiến vẻ mặt siêu cấp nhục nhã của Nguyễn Tùng Anh.

Sau khi té khói khỏi quán nhậu đó, Tùng Anh xách Gucci về chỗ cái ghế đá, bắt nó ngồi xuống và mắng:

- Mày, con này! Mày quỳ xuống cho tao! Đúng là nuôi ong tay áo nuôi báo trong nhà, mày có biết mày vừa làm cái gì không hả? Nhìn nhìn cái đéo gì?

Mặt con Gucci rủ xuống trông cũng tội tội, nó rất biết cách lấy lòng thương cảm bằng thái độ ủ rũ hối hận kia, tay còn cào cào xuống đất như đang năn nỉ Tùng Anh. Trâm nhìn thấy hơi thương nhưng đúng là không bênh được tên phắc boi mới nhú này. Ai lại đi làm vậy với con gái nhà người ta cơ chứ. Chẳng biết Tùng Anh có định thiến Gucci không nữa...

Gucci không năn nỉ được Tùng Anh nên đành nhìn sang Trâm, khôn vãi, nó như muốn cầu cứu sự bênh vực từ Trâm vậy. Thế mà Trâm còn tàn nhẫn cười vào mặt nó. Gucci cảm thấy tổn thương nên lại gục cái mặt xuống, vô vọng rồi, hết cách rồi, không ai cứu được số phận hẩm hiu cô quạnh của chú chó này nữa. Nó chỉ đang thực hiện trọng trách gieo giống để tăng số lượng sinh linh cho trái đất thôi mà.

Mắng Gucci xong thì Trâm Tùng Anh định đi về vì trời ngả tối rồi. Bỗng nhiên có tiếng còi ô tô náo loạn từ đằng sau:

"Bíp bíp bíp!"

Gucci nghe tiếng kêu inh ỏi thì sủa liên tục, Tùng Anh cũng quay người lại xem thằng điên nào đi xe mà cứ bấm còi chói tai thế. Không ngờ lại là chiếc Mercedes màu trắng quen thuộc.

Quả xe hơi đó phóng nhẹ lên để đi song song với hai đứa, cửa kính từ ghế lái từ từ hạ xuống, Trịnh Dương Linh hé mặt ra, làm bộ làm tịch biểu cảm ngầu ngầu, tay nâng mắt kính đen, nói:

- Chào hai cậu nhá. Gia đình 1 con này đang đi picnic hay gì mà vui thế?

Ở bên ghế lái phụ, Đặng Minh Phú cũng lộ diện và vẫy tay:

- Hê lô Trâm hê lô Tanh bảnh.

Đoạn, Phú hất tay về băng ghế sau:

- Không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo.

Hỏi ra mới biết con Mercedes này của bố mẹ Dương Linh, nó kể là tháng 2 năm sau khi đủ tuổi nó sẽ thi bằng lái luôn. Hai thằng này vừa đi chơi với nhau về, vô tình gặp được Trâm và Tùng Anh nên ngỏ lời cho đi nhờ. Mà đúng lúc Trâm đang đau chân do đi bộ nên nó cũng không ngại trèo lên. Con Gucci gặp Dương Linh thì quẫy đuôi nồng nhiệt, nghe bảo Gucci quý Dương Linh lắm.

***

Ngoại truyện vui vui: Gucci's POV

Tôi là Gucci Nguyễn quý tộc, cả ngày có ba việc quan trọng nhất đó là ăn, ngủ và sủa. Thằng Nguyễn Tùng Anh ăn dầm nằm dề ở nhà tôi quanh năm suốt tháng mà không làm được cho tôi cái tích sự gì, đến bữa sáng cũng không thèm lấy pate cho tôi. Người quý tộc như tôi mà lại bị bỏ đói.

Tối qua nó nói chuyện với bà nào với cái giọng ẻo ẻo nghe kinh chết, mồm thì cứ cười cười khác hẳn với bản mặt đanh đá quát tôi mỗi ngày. Sáng nay nó dậy muộn, cứ nằm ì trên giường cầm điện thoại. Nó không cho tôi xem ké review phim như mọi lần mà vào cái ứng dụng tùm lum gì hoa hết cả mắt, cứ đi ra đi vào. Nó còn định chụp ảnh tôi gửi cho bà nào nhưng cuối cùng không gửi nữa. Trông cái mặt khó ở của nó làm tôi cứ nhức nhức cái đầu.

Nó lăn qua lăn lại trên giường, hết hát hò lại nói lẩm bẩm linh tinh rồi ngắm ảnh bà nào và tự cười một mình như thằng đứt dây. Trong nhà này chỉ có mỗi mình tôi là người trưởng thành trầm tính.

Nguyễn Tùng Anh rất lười và bỏ bê tôi, một tuần nó mới cho tôi ra ngoài một lần, có khi vứt tôi ở nhà Dương Linh mấy ngày không chịu đón về. Thế mà kì lạ ở chỗ, giữa tuần này nó đã cho tôi ra ngoài một lần rồi, đến cuối tuần lại cho ra một lần nữa. Tôi thắc mắc vì sao nó chăm chỉ bất thình lình thế, chắc nó hối hận vì quên bữa sáng của tôi đây mà hehe.

Thế nhưng sự thật không như tôi ngờ.

Nó dắt tôi đến cái chỗ mà tôi chưa đi tè ở đấy bao giờ luôn. Xong không cho tôi chạy mà bắt tôi ngồi yên để nó cầm điện thoại nhắn tin với gái. Sau đó có một con mẹ nào quen quen chạy đến, tôi nhận ra mình chỉ là tệp đính kèm thôi. Thằng này hay chửi tôi dại gái nhưng chắc nó lại cứng quá cơ.

Ả đàn bà kia mở miệng ra nói chuyện, tôi mới biết ả chính là con mẹ hôm qua gọi điện cả tối với Nguyễn Tùng Anh. Giọng nói chua ngoa của ả đã để lại dấu ấn trong tâm trí quý tộc của tôi. Vì ả mà đêm qua Nguyễn Tùng Anh không im lặng cho tôi đi ngủ.

Sau đó tôi đã gặp Dương Linh cute, tôi rất thích Dương Linh vì Dương Linh hay gãi đít cho tôi.

Thằng Nguyễn Tùng Anh buổi tối lại call chơi game với bà kia, nói chuyện dức hết cả đầu. Tôi cũng chỉ là một con chó quý's tộc's tội nghiệp không được ngủ đủ giấc.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.