Chương trước
Chương sau
Tùng Anh's POV

Buổi trưa sau khi kết thúc hôm khai giảng.

Tôi nằm dài thượt cả người trên ghế sofa, gác chân lên đùi thằng Khôi, đồng thời dựa đầu vào vai Linh, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, hai tay đang điều khiển hướng đi của thằng tướng trong game. Con mẹ nó, đang phá trụ thì bị đánh lén.

Dưới sàn nhà còn có thằng Bằng đang nằm vắt vẻo và Phú một tay đánh game, một tay cầm máy điện thoại khác để dỗ người yêu.

Còn hai thằng nữa đang đứng trong bếp lục lọi tủ lạnh nhà tôi là thằng Duy dở hơi và thằng Trọng.

Hơi nhiều người đúng không. Khỏi cần phải nhớ tên mấy con chó đấy, chỉ cần nhớ mỗi Tùng Anh là được. Không hiểu ở đâu ra bọn chúng tôi bị gọi là F7 của trường, đi đến đâu người ta nhìn đến đấy, nhưng mà tôi tự hào mình sẽ là thằng được nhận diện rõ nhất bởi vì tôi đẹp trai nhất.

Mấy thằng này cứ hôm nào sang nhà tôi là vơ vét bằng sạch đồ ăn trong tủ lạnh. Hôm nay sau khi đi khai giảng từ trường về, chúng nó về đây ăn lẩu, ăn xong thì đang nằm nghỉ và tranh thủ làm trận liên quân.

Bát đũa một chồng vẫn còn để trên bàn thì không đứa nào chịu rửa, đm tí nữa chắc phải gọi giúp việc rồi.

Hai thằng trong bếp đi ra với mấy lon nước ngọt và đống đồ ăn vặt. Thằng Duy bảo:

- Nhà mày nhiều đồ ăn ghê, ở một mình không lo chết đói.

Tôi mắt vẫn nhìn vào điện thoại,  không cảm xúc trả lời:

- Hôm nào mẹ tao chả gửi về một đống đồ, chúng mày cứ ăn đi không để hỏng lại phải vứt.

- Mày thiếu gia có khác.

Thằng Linh tiện tay vỗ má tôi cái "bép", vừa nghịch má tôi vừa chơi game. Lúc sau, Trịnh Dương Linh với lấy vật thể màu đen chỉ nhỏ bằng chiếc bật lửa, định đưa lên miệng, tôi nhanh chóng cản nó:

- Bố cấm mày hút trong nhà bố.

Thằng Linh chẹp miệng, vẻ mặt kiểu "lại làm sao nữa". Tôi nói tiếp:

- Nhà có trẻ con không ngửi được khói.

- Trẻ con đéo nào?

- Cái đứa đang nốc pate kia kìa.

Tôi chỉ tay vào con Gucci đang quẫy đuôi trong góc tường, mặt ngơ ngác, mồm dính nhoe nhoét pate. Thằng Linh thất vọng lắc đầu:

- Mày sợ phụ huynh thì nói thẳng. 

Tôi không đáp lại, Linh cũng chưa nói gì thì nghe thấy giọng thằng Phú ỏn ẻn ngồi dưới đất, đang loay hoay gửi voice cho người yêu:

- Đợi anh một chút anh đang ở nhà thằng Tanh, tối về anh call với bé sau nhá, ngoan ngoan thương thương. Yêu bé nhất trên đời, moa moa.

Bọn tôi cười há há há lên vì thằng Phú nói chuyện nghe như thằng dở. Eo kinh tởm, mặc dù tôi cũng toàn như thế.

Trong mấy thằng bọn tôi thì chỉ Minh Phú và Trọng có người yêu. Thằng Phú là một thằng chiều người yêu như chiều vong, nó bị trêu là "sợ vợ", mà người yêu của nó sáng nắng chiều mưa, cứ đến buổi trưa là lại dỗi, được cái chúng nó yêu nhau bền vãi, cũng gần 2 năm rồi.

Mối tình dài nhất của tôi là 6 tháng, cũng là mối tình duy nhất kéo dài trên 2 tuần, vừa chia tay được 1 tháng. Tôi yêu ai cũng chỉ được một thời gian ngắn là chán, nên nói chung bây giờ mập mờ cho khỏe người.

Thằng Đoàn Khôi chứng kiến Phú dỗ người yêu thì dựa lưng vào thành ghế mà nói:

- Vãi thật cái thằng kia suốt ngày người yêu thôi.

- Mày cũng nên kiếm người yêu đi chứ còn gì nữa.

Tôi lấy chân đạp đạp nhằm trêu chọc nó. Thằng Khôi ế được 1 năm rồi tại vì nó là thằng nhạt nhẽo và nhát gái nhất ở đây. Nó cay đắng lắc đầu:

- Kiếm đâu ra.

Một thằng trong số kia lên tiếng:

- Đấy năm nay D7 có mấy đứa xinh thế còn gì.

- Vl xinh nhưng chảnh, tao add friend nó còn không thèm accept thì làm gì.

- Mày gà.

Thằng Khôi cay quá nên cứ suýt xoa:

- Có Ngọc Trâm gì đấy xinh kiểu đúng gu vãi nhưng nhìn chảnh, trông mặt khó tán. Hôm nay khai giảng ngồi gần thấy mùi bodymist hương đào nữa ấn tượng ghê.

Tôi biết nó nói đến Kim Trâm, một đứa lúc trước từng học chung cấp hai. Tôi không ấn tượng gì cả, không có kí ức liên quan đến con bé đấy.

Lúc xem danh sách lớp, đọc đến tên Kim Ngọc Trâm ở gần cuối, tôi mới bắt đầu nhớ ra nó chỉ bởi vì cái tên đấy độc lạ và chưa trùng với ai. Tôi có đụng mặt nó vài lần ở trường, cũng khá bất ngờ vì trông nó khác ngày xưa, không còn là bộ dạng Kim Châm ngu ngu ngơ ngơ đần đần trong trí nhớ của chật hẹp của tôi.

Nó hay đi cùng con Mai hàng xóm gần nhà tôi. Dù không kết bạn Facebook nhưng thỉnh thoảng tôi thấy mặt nó xuất hiện trên story của người quen, suýt nữa thì tôi không nhận ra.

Đấy là tất cả những gì tôi biết về nó.

Cuộc sống của tôi bắt đầu nghe đến cái tên Kim Ngọc Trâm nhiều hơn kể từ khi thằng Đoàn Khôi liên tục nhắc đến con bé đó trong group chat, suốt ngày cap ảnh màn hình story Trâm, ảnh Trâm, khen Trâm xinh đúng gu mỗi tội chảnh không chịu chấp nhận lời mời kết bạn.

Con bé này đáo để đấy.

Những thằng con trai mới lớn như bọn tôi coi việc tán tỉnh con gái là một loại chiến tích, và càng oai hơn nếu như đứa con gái đó khó tán.

Khó có thể nói Kim Trâm xinh cụ thể như thế nào. Mặc dù không phải khen nhưng đúng thật là mặt nó xinh sẵn, xinh kiểu vừa đập vào mắt đã thấy xinh, và nét của nó không bị pha trộn nên rất dễ nhớ. Nếu có đứa nào nhìn nó một lần thì chắc chắn phải quay đầu nhìn nó tới lần thứ hai, đấy còn là do cả cái thần toát ra từ bên trong nữa chứ không chỉ mỗi vẻ bề ngoài.

Mà cái thần của con Trâm là kiểu...chảnh.

Nó không xinh theo kiểu ngoan ngoãn con nhà người ta, không hẳn là dịu dàng, không yêu kiều đằm thắm, không ngây thơ đơn thuần, không đáng yêu tỏa sáng, không mạnh mẽ cũng chẳng mong manh.

Mặt nó đơn giản chỉ là chảnh, kiêu, bướng bướng, khó gần, khó tán và cũng có gu nữa. So với những đứa con gái trong khối thì nó nổi bật hơn nhờ cách ăn mặc, kiểu tóc, style make up và tương tác trên mạng xã hội. Số người nó follow ít hơn số followers của nó, đó là một trong những dấu hiệu của những người kiêu ngầm. Mặt nó hơi đểu, ngoài ra còn toát lên mùi tiền đến từ mấy đồ mĩ phẩm mà nó dùng, bodymist mà nó xịt, làn da không mụn của nó, đôi giày nó đi và balo mà nó đeo, sau này tôi vô tình để ý thì thấy trên tay nó không có một sợi lông, chân cũng thế, tức là nó đã đi triệt lông, mà tiền triệt lông thì không rẻ.

Những đứa con gái như thế thường thu hút không ít người vây quanh. Tiêu chuẩn của chúng nó nhất định cũng cao.

Ban đầu tôi không có ý định tiếp cận với Kim Trâm, chỉ là sau những lần vô tình: vô tình ngồi cùng bàn, vô tình thấy nó điên cuồng vỗ dưa hấu khi dắt con Gucci đi tè, vô tình gặp nó lúc đi học muộn, tôi bắt đầu nhận ra hình như dạo gần đây tôi đụng mặt nó hơi nhiều, mà cũng chẳng hiểu vì sao.

Nhà nó khá gần nhà tôi, chỉ cách nhau khoảng hơn 1km, nếu đi bộ chắc mất đâu đó 10 phút.

Không hẳn là thích nhưng có gì đó ấn tượng kiểu khó nói lắm. Nó là người đầu tiên tôi có ấn tượng kể từ 1 tháng sau khi chia tay Hải Uyên. Con trai chúng tôi cũng đơn giản, "đôi khi thích ai đó chỉ trong một khoảnh khắc", chỉ mất 8,2 giây để nhìn trúng một người và sau đó lại lập tức thoáng quên đi.

Thứ khiến Kim Trâm trở nên khác biệt hơn so với những đứa con gái mà tôi từng để ý khác là vì nó từng học chung hồi cấp hai. Tuy bây giờ nó có sự thay đổi nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn thấy nét gì đó vô tri ngốc nghếch thể hiện đằng sau khuôn mặt có phần chảnh chảnh ấy. Thật sự khi nhớ lại một Kim Trâm với nét mặt đần đần lúc trước, và Kim Trâm bây giờ, nó cứ buồn cười kiểu gì ấy.

Có thể cũng vì là bạn cũ, lớn lên trong cùng một môi trường, địa phương sinh sống cũng gần nhau, bạn bè chung cũng có một số, và từng chứng kiến quá khứ trẻ trâu của nó nên tôi có cảm giác nó khá gần gũi chứ không khó đoán và hơi chút xa cách như những người mà lên cấp ba tôi mới bắt đầu quen.

Nói thế nào nhỉ, trông mặt nó kiểu...là người có tự trọng và có nhân cách ấy. Nó không phải kiểu con gái ngoan hiền, chăm chỉ, học giỏi, đi chơi về nhà trước 9 giờ tối, nhưng thật sự cảm giác nó hoàn toàn không hư, không dễ dãi, không dựa dẫm mà ngược lại khá độc lập, ngay thẳng, dứt khoát, dám làm dám chịu, mang cảm giác có thể tin tưởng được, và tuyệt đối không giống kiểu người phức tạp như đâm sau lưng, đào mỏ, hám fame hay sẽ cắm cho bạn một cái sừng. Nói chung là nó tử tế.

Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu để ý nó từ lúc nào, chắc là từ lúc thấy nó xách tà áo dài trắng tinh khôi, tóc xõa ngang lưng, nắng chiếu vào khiến khuôn mặt của nó vừa trong vừa thoáng chút lấp lánh. Dáng vẻ ấy khiến tôi không sao tưởng tượng nổi một Kim Trâm ngơ ngơ như bò đội nón hồi lớp 8.

Thật ra ngay từ đầu tôi đã cố tình quạt với lực khá mạnh để nó được mát lây, tôi biết rõ nó đang lặng lẽ hưởng thụ nhưng tôi cũng giả vờ như không biết điều đó, giả vờ hồn nhiên như thể tôi chỉ đang quạt cho một mình mình.

Không biết có phải do trời nóng nên má nó hây hây hồng.

Tôi khéo léo đưa mắt quan sát từng cử chỉ vén tóc nhẹ nhàng của nó. Nó không bao giờ dám nhìn tôi nên cũng không biết tôi đã lén nhìn nó nhiều thế nào.

Con gái mặc áo dài trắng khiến người ta có cảm giác kì lạ thật đấy. Nếu hỏi 10 thằng thì 9 thằng sẽ công nhận điều đó, còn 1 thằng còn lại thì chắc không thích con gái, nhưng chắc chắn vẫn sẽ thích áo dài thôi.

Lúc ngồi gần nó, tôi đã ngửi thấy một mùi đào y như thằng Khôi từng miêu tả. Cái mùi này chỉ thoang thoảng qua một cách rất nhẹ nhàng, lúc thấy lúc không nhưng cuốn cực kì, nó từ từ đi vào trong lồng ngực rất êm dịu, khá giống với nước Ice Đào ngọt nhẹ và không bị gắt, bay theo gió trong mỗi lần đưa tay quạt của con bé kia.

Thật ra ban đầu tôi không có ý định sấn tới ngồi cạnh nó mà là lực quạt của nó nhẹ thật.

Còn việc nhìn vào mắt nó và phát hiện ra hai mắt bị kẻ lệch thì là tôi cố ý. Nghe nói nhìn vào mắt đối phương trong 15 giây sẽ khiến người ta có cảm tình với bạn. Có thể tôi không thích nó, nhưng tôi thích việc khiến một ai đó rung động với mình, phải nhớ đến mình, để ý mình, suy nghĩ về mình.

Ngay cả lúc tôi chạm tay nó với cái cớ che điện thoại khỏi ánh nhìn của Ban Chấp hành Đoàn trường cũng là có một phần cố ý. Tôi hoàn toàn chỉ cần nhắc nhở nó cất điện thoại đi là được.

Lúc nó đuổi tôi ngồi xa nó ra, tôi biết cá đã cắn câu rồi.

Tôi vẫn luôn thể hiện ra bên ngoài một khuôn mặt ngây thơ không toan tính, khiến người ta nghĩ rằng tôi chỉ đơn giản là hồn nhiên thôi. Thế nhưng tôi để ý rất kĩ hành động của người khác. Nhất là lúc con Trâm cầm điện thoại lên lướt lướt, nhắn nhắn và cười cười, tôi biết rõ thật ra nó chỉ đang giả vờ. Nó không giỏi diễn xuất cho lắm nếu không muốn nói trắng ra là trông hơi giả trân.

Con gái dễ bị rung động khi skinship, nhưng mà quan trọng là đối với người mà chúng nó nhắm sẵn rồi cơ. Bạn tán được một đứa con gái thì khả năng là bởi vì người ta đã chịu bạn từ trước rồi, còn nếu ngay từ đầu không phải gu thì chắc chắn bạn ra ngay chuồng gà. Nhưng được cái, tôi chưa bao giờ không tán được người mà tôi nhắm, vì Nguyễn Tùng Anh này thì ai mà chả thích.

***

Mọi người thử đoán cung hoàng đạo của Nguyễn Tùng Anh đi.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.