-Hằng đã ly dị và bây giờ đang là người của tôi. Mong rằng các người có đánh rơi liêm sỉ ở đâu thì mau nhặt lên và đem đi về đi. Đừng bao giờ đến đây gây sự nữa. Ba con của Hằng đã có một đời cực khổ, đến bây giờ cái họ cần nhất là sự bình yên và vui vẻ sống bên nhau những ngày tháng sau này và chẳng một ai có quyền quấy rầy sự bình yên của họ nữa. Gia đình các người đã rất may mắn khi cưới được Hằng về làm dâu, tại sao lúc có thì lại phân biệt hèn sang và không biết trân trọng. Đến lúc cô ấy tự do rồi lại đến ăn vạ giành giật trở về. Hằng là con người, cô ấy cũng có cảm xúc, cũng có sự tổn thương, mẹ con các người coi thường cô ấy đến mức dù mấy người có đánh có chửi có xua đuổi thì Hằng vẫn sẽ vui vẻ ngoan ngoãn quay về nhà các người à?
Đi về nhà ngủ rồi nằm mơ đi.
Tuấn nói dài nhưng lại rất dứt khoát, cảm tưởng như Tuấn đang nói hộ nổi lòng của tôi vậy nên bao ấm ức trong lòng đè nén từ bấy lâu nay tôi đã không giấu đi được liền lặng lẽ gục đầu trong lòng Tuấn mà rơi nước mắt. Tuấn bên cạnh cảm nhận tôi đang khóc lồng n.g.ự.c Tuấn như đang thắt lại. Tuấn thở mạnh từ từ đưa tay lên chạm vào gương mặt tôi rồi nhẹ lau đi nước mắt của tôi sau đó trầm giọng nói nhỏ với tôi
-Có tủi thân thì khóc một trận rồi mạnh mẽ lên. Tuấn vẫn ở đây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/viet-lai-nhan-duyen-cung-anh/3728968/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.