-Thật ra ba định bụng không bao giờ bán đi phần đất này dù có nghèo có đói đi chăng nữa thì cũng không bán vì đây là mảnh đất mà ngày xưa ba với mẹ con chắt chiu từng đồng để mua được, dù cho bà ấy đã đi theo người ta rồi nhưng ba vẫn muốn để làm kỷ niệm và cho con sau này. Nhưng bây giờ sống ở cái xã hội này không còn như xưa, không tiền thì không có chỗ đứng nửa...Nó khổ trăm bề. Cũng vì không tiền nên hôn nhân con mới trắc trở, chứ nếu như gia đình mình giàu chắc chắn mọi chuyện đã khác đi rồi. Hằng nè ba suy nghĩ kỹ rồi ba sẽ bán nó, Qua tết năm nay một phần ba xây dựng căn nhà lại để cho nó khang trang hơn, người ngoài nhìn vào cũng không khinh thường chúng ta được nữa, còn lại ba sẽ đưa cho con làm của, con muốn kinh doanh, muốn làm gì đó thì tùy. Con thấy sao hả Hằng?
Ba vừa nói vừa rươm rướm nước mắt tôi biết quyết định này đối với ba rất khó khăn vì dù sao đó cũng từng là những cố gắng của ba mẹ, nông dân như ba mẹ ngày xưa mà mua được mảnh đất chắc chắn ba mẹ cũng đã cực khổ và đổ mồ hôi rất nhiều, giờ đây bán đi cũng như bán mất một phần cơ thể thì làm sau ba tôi không buồn cho được.
Càng nhìn ba lúc này càng khiến cho tôi chẳng cầm lòng được rồi cũng lại khóc theo ba, càng thương ba bao nhiêu thì tôi lại càng không dám đưa ra câu trả lời. Bởi vì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/viet-lai-nhan-duyen-cung-anh/3728921/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.