Cuối cùng cũng về đến nhà, khi tôi bước xuống xe cũng vừa lúc ngôi nhà của tôi vẫn còn mở cửa và sáng đèn.
Ánh đèn trong nhà chiếu rọi tô rõ hình ảnh ba tôi đang ngồi đằng trước trông ngóng tin tôi. Bất chợt tôi đau lòng đến mức hai khóe mắt rưng rưng cả lên. Lần này tôi lại khiến cho ba tôi lo lắng nữa rồi.
Ba thấy tôi về liền lật đật đi ra, tôi nhìn ba cúi đầu, miệng ba mấp máy định hỏi gì đó với tôi nhưng khi thấy có mặt Tuấn ở đây ba tôi liền lên tiếng hỏi chuyện Tuấn một cách rất đơn giản
-Cháu Tuấn và con Hằng nhà bác hai đứa đi cùng nhau à? Chơi ở đâu mà tận giờ này mới về vậy con?
Tôi định bước tới cạnh ba rồi khéo léo lựa lời giải thích mọi chuyện cho ba an lòng nhưng tôi chưa kịp nói thì tôi đã bị Tuấn vươn tay kéo lấy cánh tay của tôi không cho tôi bước. Và tiếp theo sau đó tôi nghe câu trả lời từ miệng của Tuấn
-Dạ chào bác, giờ này bác vẫn chưa ngủ ạ?
Ba tôi nghe Tuấn hỏi thăm với vẻ rất bình thường nên gương mặt đang khó tính đã có phần giãn ra rồi điềm nhiên trả lời với Tuấn
-Ừ bác đang trông con Hằng thấy khuya rồi nó vẫn chưa về nên lo lắm.
Nghe ba nói đến đây mà lòng tôi như một tảng đá ngàn cân đè nặng xuống. Tôi ôm chặt cái áo của Tuấn che đi thân mình rồi từ từ đi tới trước ba
-Dạ con xin lỗi ba, để
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/viet-lai-nhan-duyen-cung-anh/3728915/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.