Tuấn thấy vậy vô thức khóe m.ô.n.g cong lên rồi lộ ra một nụ cười mỉm cười, do đứng gần nên cử chỉ đối phương nhìn nhau dù không rõ lắm nhưng vẫn có thể thấy được. Nụ cười ấy đẹp và sáng tựa như mấy ngôi sao trên trời đêm
Bất giác làm cho lòng tôi khẽ lay động
Rồi đột nhiên Tuấn đưa tay ra khẽ vén mái tóc đang rối tung của tôi ra sau lưng cho gọn lại sau đó nhướng mắt nhìn về phía chiếc xe rồi thấp giọng bảo tôi
-Thôi lên xe Tuấn đưa Hằng về?
Tôi nhíu mày nhanh miệng hỏi lại
-Thế rồi tí nữa Tuấn về bằng gì?
Tuấn lại cười ánh mắt nhìn tôi đầy giễu cợt đáp lại
-THÌ Ở LẠI NGỦ LUÔN CHỨ SAO!!!
-Ơ Tuấn lại đùa à?
-Ha ha thôi khuya rồi lên xe đi. Về nhanh kẻo ba Hằng trông đấy?
Nghe nhắc đến ba, tôi liền ngó xuống người mình rồi nuốt khan một tiếng gương mặt tỏ ra buồn so
-Về thấy Huỵền thế này chắc ba lo lắm?
Tuấn nghe xong liền gật đầu như đồng ý với suy nghĩ của tôi lại khiến tôi còn lo hơn, nhưng sau giây phút im lặng nghĩ ngợi nhanh chóng qua đi, cuối cùng Tuấn mở lời bảo tôi
-Hằng yên tâm đi, có tôi về tôi giải thích với ba Hằng cho. Mọi chuyện sẽ ổn mà?
Tôi nghi ngờ nhìn Tuấn
-Chắc không?
Tuấn bật cười khẽ nói
-Không chắc...ha ha….!Nhưng sẽ được!!!
Tôi nhịn không được nên liền bật cười dù lòng đang buồn rừời rượi trước câu trả lời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/viet-lai-nhan-duyen-cung-anh/3728914/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.