Nghe Tuấn nói tôi định từ chối luôn vì hôm nay chỉ mới giữa tuần, chờ đến cuối tuần cũng phải mất mấy hôm nữa, phải ở lại cùng nhau tôi cứ thấy ngại ngại nhưng sau khi nhìn thấy biểu cảm im lặng đến đáng sợ của Tuấn cũng như Tuấn chỉ cần nói và không muốn nghe tôi từ chối nên đã nhắm nghiền mắt quay đi thế nên tôi đành thở dài trong im lặng rồi quay bước đi trở về phòng.
Mấy ngày hôm sau đó giữa chúng tôi như có một khoảng cách vô hình ngăn lại, Tuấn thì cứ đi sớm tối muộn mới về, cơm tôi nấu chừa phần Tuấn cũng chẳng động đũa đến, tần suất gặp nhau và nói chuyện của cả hai cũng đếm trên đầu ngón tay.
Ban đầu tôi cũng buồn vì cách Tuấn đối xử lạnh nhạt với mình như thế nhưng sao tôi lại nghĩ hay do Tuấn là giám đốc một công ty lớn, mối quan hệ rất nhiều, với lại Tuấn cũng còn những mối quan hệ nam nữ khác nên mới thế thôi, cứ coi như Tuấn làm vậy để cho tôi thoải mái bởi nghĩ thế nên tôi cũng bớt buồn, rồi cứ cố đợi đến ngày cuối tuần rồi về quê.
Sáng sớm vừa mới 7h là tôi đã dậy, cuối cùng cũng đến ngày mà tôi mong đợi, đánh răng rửa mặt xong tôi liền đi ra ngoài, cứ nghĩ Tuấn vẫn còn ngủ thế nhưng không Tuấn dậy từ bao giờ rồi, nhìn Tuấn đứng ngoài ban công, tấm lưng rộng lớn sau lớp áo sơ mi trắng, quần âu tươm tất đến lịch sự thế nhưng sao tôi lại có cảm giác dường như Tuấn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/viet-lai-nhan-duyen-cung-anh/3728904/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.