Ngồi đợi một lúc lâu, tiếng đồng hồ trên tường lại cạch cạch trôi qua, thức ăn trên bàn đã nguội, tự dưng bao nhiêu hào hứng lúc trưa giờ tan biến đi đâu hết. Tôi ngồi buồn bã, chống tay lên cằm rồi đưa mắt nhìn mâm cơm bất chợt nhớ đến ba mình, chắc là hằng ngày ba cũng giống như tôi bây giờ, dọn cơm lên rồi ngó trước ngó sau trống trãi, nghĩ đến khoảnh khắc đó thôi mà tôi đã không kiềm được cảm xúc trong lòng mình rồi nước mắt cũng tự do rơi xuống, chắc là nếu trong vòng một tuần nữa không tìm được công việc phù hợp chắc tôi sẽ trở về lại quê ở với ba rồi tính sao.
Bên ngoài có tiếng mở cửa, tôi vội vàng đưa tay lên lau đi nước mắt rồi nhanh chân chạy luôn vào toilet. Vì tôi sợ mình ngồi đây Tuấn lại nghĩ tôi chờ cơm Tuấn, như thế mất mặt lắm.
…
Đứng trong phòng tắm, tôi xả nước rửa đi khuôn mặt đang nhòe nước mắt, một lúc sau cảm thấy mình đã ổn tôi mới từ từ đi ra ngoài. Ngó chừng thấy Tuấn quăng cặp táp và chiếc áo vest một bên sopha, còn Tuấn thì nằm ngả lưng ra sau ghế, hai mắt nhắm nghiền ra chiều mệt mỏi lắm.
Tiến lại gần tôi ngập ngừng lên tiếng
-Tuấn về trễ vậy? Đã ăn gì chưa?
Tuấn hơi nhíu mày rồi mở mắt ra nhìn tôi, sau đó lia mắt nhìn sang bàn ăn. Giọng Tuấn khàn khàn nghe không ổn lắm
-Hằng chưa ăn tối à?
Tôi định Ừ, nhưng rồi lại lắc đầu
-Hằng thấy đói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/viet-lai-nhan-duyen-cung-anh/3728898/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.