Ly hôn xong tôi cũng không thật sự vui vẻ mấy đâu, cũng đau đầu và có những đêm dài mất ngủ, nhưng lo lắng nhất vẫn là ba tôi, dù tôi đã nói rất nhiều lần cho ba hiểu là tôi không sao? Ly hôn là sự lựa chọn đúng đắn lúc này cho tôi nhưng ba dù sao cũng là người lớn, lại bị người ngoài bàn tán những lời không hay cứ thế cho nên ba cứ suy nghĩ mãi rồi lại cứ buồn.
-Ba đừng nghĩ đến chuyện của con mà rầu lo nữa, con lớn rồi mọi chuyện dù tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa con đủ sẽ đủ bản lĩnh vượt qua đó ba.
Ba gật đầu, ánh mắt nheo lại rồi cười xòa đưa tay lên xoa đầu tôi
-Ừ ba biết rồi ba nghe lời con gái không buồn nữa.
-Dạ như thế con mới yên tâm ba à? Mọi chuyện trôi qua coi như là một trải nghiệm và con sẽ trưởng thành hơn.
-Con biết suy nghĩ vậy ba cũng mừng rồi. À bây giờ con có dự định gì không? Hay là con nghỉ ngơi cho thoải mái một thời gian rồi xin vào biên chế nhà nước để dạy đi con. Ba có quen chú 4 bên xóm kia con chú đó cũng làm trong nhà nước. Để ba sang hỏi người ta xem. Chứ ba thấy con dạy trường tư hoài cực thân mà bảo hiểm cũng chẳng có?
Dừng một chút tôi ngẫm lời của ba nói. Thấy ba nói thế cũng có lý tôi định bụng sẽ nghe theo ba. Nhưng khi nghĩ lại nếu vào biên thế thì tôi vẫn đi dạy ở đây, vẫn qua
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/viet-lai-nhan-duyen-cung-anh/3728890/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.