-Anh Phong?
-Đi về?
Phong chỉ tay vào mặt Diệp rồi đuổi thẳng khiến cô ấy uất ức mà òa lên khóc nức nở rồi chạy nhào ra xe lên ga đi thẳng. Tôi đứng nhìn theo Diệp cho đến khi cô ấy đi khuất bóng mà chỉ biết thở dài. Cũng tội nghiệp cho Diệp bị Phong phũ phàng quá?
-Em nghe hết rồi à?
Đang ngó Diệp nên từ đằng sau Phong lên tiếng khiến tôi giật cả mình. Quay lại thấy anh tôi liền bĩu môi gật đầu. Cũng công nhận hôm nay biểu hiện anh không có tệ.
Nhìn anh khóe môi tôi bất giác cong lên rồi cười híp mắt trêu lại anh
-Em nghe cả rồi. Nhưng mà Diệp đẹp vậy anh không thấy tiếc à? anh nói thế không sợ Diệp sẽ tổn thương hay sao hả?
Phong liền cười, nụ cười anh có chút thâm thuý khiến tôi không thể đoán được anh đang có ý gì. Rồi bất chợt anh đưa tay kéo mạnh tôi vào lòng anh. Anh ôm chặt sau đó cất giọng trầm ấm ngọt đến sâu cả răng nói cho tôi nghe
-Thà Diệp tổn thương còn hơn làm cho người yêu anh giận. Đời này ngoài em ra, anh không sợ anh tổn thương cả? À mà sao hôm nay em về sớm vậy?
Nghe anh hỏi tôi mới nhớ ra mình bị đau bụng, nhưng hình như nó hết luôn rồi thì phải.
-Em đang dạy thì bị đau bụng, chịu không nổi nên em xin nghỉ nửa buổi.
-Em sao rồi, bớt chưa hả? Anh lo quá.
Phong lo lắng đưa tay xuống xoa bụng tôi rồi hỏi thăm đủ kiểu. Tự
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/viet-lai-nhan-duyen-cung-anh/3728881/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.