Inari ngồi trên bệ cửa sổ quen thuộc, ánh mắt của nàng dõi ra sao gần như vô định không tập trung vào bất kỳ điểm nào. Mái tóc đen lạ lẫm xõa dài sau lưng, vẫn bồng bềnh như trước, chỉ mất đi chút màu sắc vốn có. Inari co đôi chân lại, vòng tay ôm lấy nó, rồi vùi khuôn mặt nhỏ của mình vào trong. Như muốn cuộn tròn người càng nhỏ càng tốt, giấu đi cảm xúc thật của mình.
Tito bước vào trong phòng, cậu nhìn thấy nàng như vậy, trái tim của Tito khẽ co thắt lại. Cậu bước về phía nàng, trèo lên thành cửa sổ, ngồi đối diện với nàng, sau đó nhẹ nhàng dang rộng đôi tay ôm cả người Inari vào lòng: “Inari, màu tóc này cũng rất đẹp mà, cho dù không còn màu trắng như ngày trước. Nhưng người lúc nào cũng xinh đẹp nhất, vì thế người đừng buồn nữa.”
Bờ vai Inari khẽ run run, sau đó nàng ngẩng mặt lên nhìn cậu, trong đôi mắt của nàng cứ như bị phủ một lớp sương mù. Tito hoảng hốt, nàng khóc sao? Trong khi cậu lúng túng không biết nên làm thế nào thì bỗng nhiên, Inari . . . ngáp dài một hơi, “Tito, tôi đang buồn ngủ mà?” Nàng khó hiểu nhìn cậu, nàng buồn ngủ thì có liên quan gì đến màu tóc ở đây? Tito lại càng ngượng ngùng hơn nữa, nhận ra mình đang ôm Inari trong tay, cậu vội vàng buông cô bé ra.
Inari ở ngay trước mặt cậu, đến cả hơi thở cũng rất sát chỉ cần nhúc nhích sẽ ngay lập tức chạm phải nàng. Nàng nghiêng đầu quan sát Tito, cậu ấy làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/viet-lai-giac-mo-o-hattusa/2976792/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.