“Vũ tổng quản, thật xin lỗi!
Luật là luật!
Ta tin tưởng ngài, lãnh tụ cũng tin tưởng ngài, nhưng cho ngài vào thì phá luật, sẽ mở tiền lệ xấu cho sau này.
Ngài cũng biết rồi đấy, trong Hội Đồng vẫn luôn có người công kích lãnh tụ, cho rằng thiết luật bình đẳng chỉ là nói xuông, cho rằng lãnh tụ thiên vị nhà họ Hoàng.
Ngài lại từng là nhân vật lớn trong nhà họ Hoàng, là cánh tay đắc lực của Hoàng nữ sĩ lúc nữ sĩ còn tại thế, cũng là trợ thủ của ...
Ta cũng có khó khăn của ta, sự việc tối qua làm ta bị lãnh tụ mắng xối máu đầu, hiện tại bên trong kia có không ít người cười nhạo ta, cười nhạo lãnh tụ không biết dùng người, ...
Lãnh tụ khi trước vất vả lắm mới thuyết phục Hội Đồng nâng ta lên được chức vụ hiện giờ, ta đã sai một lần sao có thể sai thêm nữa, cẩn thận là vàng, cẩn thận là vàng a ...
Ngài thế này, ta thế kia, lãnh tụ thế nọ ... blah blo blao”
-Nguyễn Minh Đăng vẻ mặt áy náy, miệng bắn chữ liên hồi như nước Trường Giang đổ ra biển Thái Bình, thao thao bất tuyệt.
Vũ tổng quản vốn đã có tuổi, mấy nay lại thức trắng đêm theo dõi diễn biến sự tình để viết báo cáo cho Huyền Kính Ty và Viên thị, hiện giờ thân thể đang bên bờ suy nhược, thành thử nghe Nguyễn Minh Đăng nói nhiều thì lên cơn tiền đình, ù tai chóng mặt, thần thái lắc lư như thể bị say sóng.
Nguyễn Minh Đăng thấy thế ngỡ ngàng căng con mắt, không biết là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/viet-hung-dien-nghia/571990/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.