- ----------
Sáng mở mắt ra, chẵng thấy mây mù, chỉ còn nắng gió, cuốn lá khô bay.
Những cơn giông bão ngày hè cuối cùng cũng qua đi và gió thu lại đến, mang theo thanh kiếm hanh khô rét lạnh, chém phăng những mây đen u ám, chỉ để lại nắng rát cùng cực treo vất vưỡng trên cành cây thay lá xác xơ và từng ngọn cỏ héo úa.
Ngước mắt nhìn cây bạch quả cổ thụ đang từ từ khoác lên mình tấm áo long bào hoàng kim rực rỡ, tâm trạng của vị hoàng đế vừa bước qua tuổi mụ 30 vui vẻ đến lạ thường.
Cây bạch quả cổ thụ này khi trước được tổ tiên Lưu Tú của hắn dời từ ngự hoa viên của Tây Hán ở Trường An sang, đến giờ đã có 130-140 tuổi.
Nghe nói ổng tổ của nó do chính tay Lưu Triệt trồng xuống, đã từng chứng kiến những ngày huy hoàng nhất của Đại Hán, nếu như cây cũng có máu huyết, thì chảy trong máu huyết của cây bạch quả cổ thụ trước mặt này hẵn cũng là hùng phong Lưu thị.
Tất nhiên, cây không có máu huyết, nhưng …
“Ngươi sẽ được chứng kiến hùng phong Lưu thị lần nữa vang dội trời xanh.
Ngươi rất may mắn đấy biết không cây già.
Hahahahahaa!”
Lưu Hoành cười lớn sãi bước rời đi, một thoáng trong vườn chỉ còn lại bạch quả già nua cằn cỗi tiếp tục công việc thường niên mà từ lúc sinh ra đã được mẹ tự nhiên ban tặng chỉ dẫn vào sâu trong gen di truyền chỉ với 2 mục đích duy nhất là để duy trì sự sống và tô điểm thêm sắc màu đa dạng cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/viet-hung-dien-nghia/571964/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.