Sau một đêm đánh lớn là thời điểm cho cả hai bên tu chỉnh củng cố sĩ khí.
Những kẻ bại trận núp kỹ đằng sau tường thành cao vợi để liếm láp vết thương, dùng chiêu [không nghe-không thấy-không biết] hòng tạm thời tránh đi sợ hãi mất mát.
Dẫu cho Chu Tuấn bất chấp thương thế, đi khắp nơi múa lưỡi diễn thuyết động viên thì tác dụng vẫn vô cùng nhỏ bé.
Cũng phải thôi, trận thua tối qua do hắn cầm đầu mà.
Nếu là tay uy vọng già đời như Lư Thực, Hoàng Phủ Tung hay ít nhất là Trương Ôn thì cũng không đến nổi nào, nhưng ngặt vì Chu Tuấn thăng tiến quá nhanh, quyền uy đạt được nhờ vào chức tước thay vì cảm tình trong quân, thiếu khuyết sự liên kết thời gian với quân tốt.
Cho nên lúc thắng thì miệng nói toạc trời cũng có kẻ nghe, mà đến lúc bại thì chúng bạn xa lánh, người người tẩy chay.
Đương nhiên là ngoại trừ Tôn Kiên, bởi hắn khác xa với đám quân tốt đánh chém ăn cơm bình thường.
Tôn Kiên có khát vọng, có dã tâm, có tầm nhìn, không dám nói có thể hiểu rõ bản chất của thất bại nhưng cũng thừa biết một trận thùa lần này sẽ không làm cho Chu Tuấn mất điểm trước mặt Lưu Hoành, thậm chí có khi còn đúng ý Lưu Hoành ấy chứ.
“Công Vĩ!
Chớ buồn rầu!
Dù sao cũng muốn thua, vậy thì thua trước thua sau cũng thế thôi!
Bây giờ là thời điểm tính toán bước tiếp theo.
Làm sao để hoàn thành nhiệm vụ của bệ hạ giao phó”
- Tôn Kiên vỗ vai Chu Tuấn khuyên bảo.
Chu Tuấn lấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/viet-hung-dien-nghia/571962/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.