Nhớ về hai chiếc đèn lồng đỏ lớn Tết năm ấy, mặt trời vừa đỏ vừa tròn treo trên đỉnh đèn lồng đỏ, trên trời một cái, dưới đất một đôi.
Nếu hỏi tôi bắt đầu động lòng với anh Xuân từ bao giờ, sau này tôi trăn trở rất nhiều năm, truy gốc đào rễ, hai chiếc đèn lồng đỏ ấy hẳn cũng là một trong những nguồn cơn tội lỗi.
— Nhật kí An Viên
Qua Tiểu niên, không khí Tết ngày một rõ rệt, ống khói nhà nào nhà nấy nghi ngút khói trắng từ sáng đến đêm, tiếng pháo hoa không ngơi nghỉ, hết nhà này đốt lại đến nhà kia đốt, đốt từ khi trời rạng cho đến khi trời tối, rồi từ khi trời tối cho đến khi trời rạng.
Trên đường, giấy pháo đỏ rải đầy trên những đống tuyết, tầng tầng lớp lớp đỏ phiêu lãng trong nền trắng. Trên đường cái, đám trẻ nghịch ngợm nhét đầy pháo vụn còn thừa sau khi đốt trong túi, một tay cầm đuốc, một tay cầm pháo, châm rồi thả, lẫn trong gió bấc là từng tiếng “lộp bộp”.
Ngày ngắn, song, mặt trời ban trưa vẫn cheo leo cao tít.
Ông nội Thẩm dán que trúc và giấy đỏ vào với nhau, làm thành hai cái đèn lồng đỏ lớn, đợi keo khô thì bảo Thẩm Hành Xuân treo lên cổng.
Thẩm Hành Xuân đứng trên ghế, An Viên đứng dưới, đỡ ghế và bắp chân của Thẩm Hành Xuân.
Thẩm Hành Xuân treo mỗi cái đèn lồng vào một bên cổng, treo xong còn nói:
“Trước đây nhà mình chưa treo đèn lồng đỏ bao giờ, bình thường trong thôn toàn là nhà nào có hỉ sự mới treo.”
An Viên ngước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vien-xuan/359653/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.