Khi rời khỏi nhà anh Xuân, tôi cứ muốn quay đầu…
— Nhật kí An Viên
Quãng thời gian khó khăn luôn trôi qua rất chậm, nhưng dù đếm phút giây gãy cả đầu ngón tay, thời gian vẫn sẽ trôi qua.
An Viên lại ở nhà Thẩm Hành Xuân thêm nửa tháng, nửa tháng này em đều theo sát Thẩm Hành Xuân, một bước không rời, Thẩm Hành Xuân đi đâu em đi đấy.
Thẩm Hành Xuân cứ nói em là một chú sâu theo đuôi, An Viên nghe vậy cũng chỉ cười cười, không phản bác, vẫn đi theo.
Thời tiết vẫn luôn rất tốt, giữa khoảng thời gian này có rơi hai trận tuyết nhỏ, sau đó đều là trời nắng, mặt trời ban trưa treo trên đỉnh đầu, tỏa ra hơi ấm nhè nhẹ.
Ông bà đã ra ngoài, An Viên và Thẩm Hành Xuân ở trong vườn chơi với chó vàng lớn.
“Anh ơi, Đại Hoàng già quá rồi, Đại Hoàng mấy tuổi rồi ạ?” An Viên vừa xoa đầu Đại Hoàng vừa hỏi.
Trước đây An Viên chỉ tưởng Đại Hoàng hiền lành nên mới nằm suốt trong ổ, lười lười, không cần động thì sẽ không động, không cần sủa thì sẽ không sủa, mấy ngày nay em thường xuyên ra ngoài mới phát hiện, hóa ra Đại Hoàng là vì quá già, lông trên mõm nó đã bạc cả, răng đang rụng dần, thức ăn của Đại Hoàng rất mềm, mọi lần Thẩm Hành Xuân đều đổ nước vào cho trương lên, dùng tay bóp nát cho nó rồi mới cho Đại Hoàng ăn.
An Viên ngồi xổm cạnh ổ chó, xoa xong mấy cái Đại Hoàng từ từ mở mắt ra, hừ hừ mấy tiếng rồi lại nhắm mắt nằm tiếp.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vien-xuan/277361/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.