"Cô thực sự là ai?"
Diệp chớp mi mắt. Không ngờ được Vũ Giai Tuệ sẽ hỏi câu này. Diệp dựa lưng vào ghế đằng sau, tay phải để trên bàn bắt đầu gõ nhè nhẹ, mắt hơi nheo nheo lại. Tư thế có vẻ hơi lười biếng, nhưng điều đó lại làm cô trở nên hấp dẫn hơn nhiều. Những người khác bắt đầu chú ý tới cô.
Cô cất giọng mị hoặc:
"Tôi là ai à? Thì.." Cô ngừng một lát. "chính là chị em cùng cha khác mẹ với cô đó."
Vũ Giai Tuệ không tin, cô ta lắc đầu nguầy nguậy rồi chỉ tay vào Diệp, giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ cho những người ở đó nghe thấy. "Cô nói dối! Cô có bằng chứng gì chứ?"
Thấy Vũ Giai Tuệ như vậy, Trần Hạo và Thiệu Anh Vũ có chút khó chịu. Người phụ nữ ngu ngốc này, bộ cô ta còn nghi ngờ hay không muốn thừa nhận đây? Dù thế nào cũng không cần thể diện nữa hay sao? Đã vậy lại còn lớn tiếng nữa. Cô ta vốn sống trong gia đình danh giá mà hành động lại không có tý gì là có lễ giáo cả.
"Nếu cô không tin, được." Diệp nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt có chút lạnh. "Có cần đi xét nghiệm DNA ngay bây giờ luôn không?"
Bầu không khí có vẻ căng thẳng, Lương Thành vội vã cười cười giảng hòa: "Thôi nào, chỉ là một trò chơi nhỏ thôi, không cần như thế. Được rồi, chơi tiếp đi nào!"
Nhờ có sự can gián của Lương Thành, bầu không khí mới bớt căng thẳng đi. Diệp cười cười, ánh mắt lạnh lẽo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vien-dan-tinh-yeu/2620118/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.