Chương trước
Chương sau
Qua mấy ngày sau thì Gia Hân cũng đi học trở lại ,do là cô đã nghỉ học mấy ngày liền cho nên phải tranh thủ chép bài để đầy đủ bài học .

Cô ngồi ở trong lớp vừa chép bài,vừa nhìn lên giáo án cho nên mới không biết được là thời gian đã muộn .

Khi cô nhìn lên đồng hồ thì mới biết là đã quá thời gian rồi, nên cô cũng nhanh tay sắp xếp tập sách lại rồi đi ra khỏi phòng học. .

Lúc này cô đang đi xuống lầu thì điện thoại trong túi không ngừng vang lên .Khi cô mở ra thì đó là số điện thoại của Bách Quân .

"Alo ...em nghe đây"

" Gia Hân ,em tan học chưa ,bây giờ đã muộn rồi"

" Anh đợi em một chút nhé ,em đang xuống "

"Ừm "

Bách Quân nghe cô nói như vậy thì cũng tắt máy, rồi cũng đi xuống lầu . Nhưng cô chỉ đi được vài bước thì cảm thấy đầu óc của mình đã quay cuồng,cả người không có sức lực gì cả..

"A. ..ưm "

Cô phát ra được một chất giọng yếu ớt rồi ngất liệm đi . Ngùi đàn ông quan sát ở đây không có ai thì liền lôi cô đi ra khỏi đây .

Túi xách cũng bị tên áo đen kia bỏ lại .

Bách Quân đứng trước cổng trường đợi cô đến 6 giờ tối thì vẫn không thấy cô đâu ,cho nên anh liền đi vào trong trường tìm kiếm xem như thế nào và kết quả là không thấy bóng dáng Gia Hân ở đâu cả .

Anh gọi điện nhưng vẫn không có ai nghe máy ,lúc nào cũng thuê bao...

" Chết tiệt ....Gia Hân ...em nghe máy đi .anh xin em đấy ..."

Một lát sau anh gọi điện cho vệ sĩ đi tìm cô về .Một cô gái không thể đi lạc được, cho nên suy ra có thể là có người muốn hại cô mà thôi .

Hơn 9 giờ tối nhưng vệ sĩ vẫn chưa tìm được ,ai nấy cũng run sợ bởi vì sợ cậu chủ sẽ tức giận .



Bách Quân xem camera của trường thì thấy cô đi xuống tầng trệt, nhưng một lát sau thì thấy cô đã biến mất và không có dấu vết ..

" Mẹ kiếp ,tụi nó là ai ,tại sao dám bắt cô ấy chứ"

Chắc có lẽ bọn họ đã tính toán từ trước rồi. Nhưng người này là ai chứ ,cô ấy làm gì có thù hằn hay có kẻ thù với ai.



Tại căn nhà hoang .

Gia Hân sau khi bị chụp thuốc mê thì cũng tỉnh dậy ,cô có chút mơ màng không biết nơi đây là đâu .

Chẳng phải là mấy tiếng trước cô còn nói là với Bách Quân sao ,vậy mà bây giờ lại bị bắt đến một nơi tối tâm, không có ánh sáng như thế này .

" Tỉnh rồi sao "

Một giọng nói của người đàn ông vang lên ,mà người đó không ai khác đó chính là Đoàn Khanh .

Ba ,ông ấy là ba của mình mà ,tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ.

'' Tại sao ông lại bắt tôi ,dù gì thì tôi cũng là con của ông mà "

" Hừ ,tao không có một đứa con như mày .Nếu không phải tại mày thì Gia Khiêm và Như Ý sẽ không ly hôn với nhau "

Cô bây giờ có chút không tin, người đàn ông đó vì cái gì mà lại ly hôn chứ .

"Rốt cuộc thì mày đã cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì hả ,bao năm qua nó vẫn yêu mày ,gia đình tao bây giờ chia 5 sẻ 7 rồi,mày hài lòng chưa "

" Vậy ông định làm gì tôi "

Cô nhìn ông ta bằng một ánh mắt tràn trề sự thất vọng :" anh ấy thích tôi, nhưng tôi không hề thích anh ấy. Và tôi cũng đã tránh xa người anh trai đó rồi,vậy tại sao mấy người lại không buông tha cho tôi chứ "'

"Buông tha" cô mệt mỏi với cái gia đình này lắm rồi . Hiện tại cô chỉ muốn gặp Bách Quân mà thôi,cô không muốn ở đây nữa ..



Kiếp này tại sao lại khổ như vậy chứ .Có ba mà như không có vậy ,ông ấy lúc nào cũng muốn mình rời khỏi thế giới này .

Hai người họ ly hôn là lỗi của cô sao ?

Nếu lúc đầu anh ấy không cưới thì cũng không có chuyện này ,tại sao ông ấy lại đổ lên đầu cô chứ .Lúc bọn họ hạnh thì bên nhau cười nói vui vẻ ,còn bây giờ gặp chuyện là muốn tìm cô xả cơn giận .

"Mày nói mày tránh xa con trai tao ư ! Nhưng cuối cùng nó vẫn muốn dây dưa không dứt đó thôi .Vậy cho nên hôm nay tao cho mày chết tại đây thì nó vĩnh viễn không nhớ đến mày nữa "

"Ông ,ông không được làm bậy đó ...Bách Quân anh ấy sẽ không tha cho ông đâu "

" Hừ ,cái thằng nhãi đó thì làm gì được tao chứ "

"Ngày hôm nay tao sẽ tiễn mày đi xuống dưới âm phủ để hai mẹ con mày được đoàn tụ "

Ông ta cầm cây súng trên tay rồi chỉa thẳng vào đầu của cô .

" Mày biết không,mẹ mày rất cô chấp, không biết nghe lời cho nên tao đã tiễn bà ấy xuống dưới mồ rồi và bây giờ chỉ còn mình mày mà thôi"

" Không, không, ...tại sao ông lại giết mẹ tôi ...hức ...hức ...hức.."

"Bà ta là một người vô dụng ,là một công cụ của tao mà thôi,và cho đến khi hết giá trị rồi thì tao sẽ tiễn bà ta đi ..."

"Ông là súc sinh ,là đồ cầm thú ..."

"Haha.."

" Chửi hay lắm ,mày chửi đi dù gì mày cũng sắp chết rồi mà .Ở đây không những có súng mà còn có bom nữa .."

Cô sững người khi nghe ông ta nói như vậy ..

" Gia Khiêm nó là con trai của tao ,còn Như Ý là con dâu của nhà họ Đoàn đã vậy nó còn sinh cho Đoàn gia một đứa cháu đức tôn .Cho nên tao không muốn mày hiện diện trong cuộc sống của hai đứa đó nữa "

Ông ta nói xong rồi nở một nụ cười nham hiểm,ánh mắt thì hằn lên tia máu trông như là ác quỷ ở địa ngục vậy .
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.