Qua mấy ngày sau thì tình hình vẫn như vậy ,anh vẫn nằm trên giường bệnh khiến cho cô rất là buồn bã. Ngày ngày cô nói chuyện với anh nhưng chỉ có một mình cô nghe mà thôi. Dương Tuấn và mấy y tá điều trị cho anh cũng buồn theo. Nhưng so với tình hình hiện tại thì giữ được cái mạng này thì quá là may mắn rồi ..
Bách Quân anh nhất định phải khỏe lại nếu không em sẽ không tha thứ cho anh đâu .Anh phải tỉnh dậy ,nhất định phải tỉnh dậy .
Buổi trưa y tá đi vào trong tiêm thuốc cho anh .Lát sau bọn họ kiểm tra sức khỏẻ cho bệnh nhân rồi ghi chú gì đó và cũng đẩy xe y tế đi ra ngoài ...
Đúng lúc này có một người đàn ông đi vào đó chính là Đoàn Khanh ,ông ấy chính là ba ruột của cô. Nhưng chưa bao giờ ông ấy xem cô là con gái ,mà chỉ xem cô là đứa ô sin ở trong Đoàn gia mà thôi .
Hiện tại bây giờ đã gần 7 năm không gặp nhau rồi .Ông ấy cũng già hơn trước,mái tóc cũng có vài sợi tóc bạc ,nếp nhăn cũng nhiều hơn trước .
Thấy không khí khá là im lặng cho nên cô là nguồn lên tiếng trước:" ông đến đây có chuyện gì sao "
" Mày còn hỏi nữa hả đã đi tù hơn 6 năm trời .Đã vậy bây giờ còn gù quến con trai tao nữa " ông ta vừa nói vừa nhìn chầm chầm vào người cô .
Thì ra là đến vì chuyện này. Nhưng cô cũng đã hạn chế hết mức
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-yeu-nen-khong-the-kiem-soat/3613522/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.