“Đúng là đời không thể nào mà diễn tả bằng lời.” Dường như đối phương cũng rất ai oán.
Lục Nhã Thành kéo thấp cái kính trên sống mũi xuống rồi kề đến, khi đãchắc chắn là Phương Thù, khóe miệng anh nhoẻn một nụ cười nhạt: “Khôngngờ sinh thời còn có thể gặp được MC Phương lần nữa.”
Phương Thù phớt lờ giọng điệu dở người của anh ta, đá đôi chân dài đang duỗi ra lấn chiếm chỗ mình, “Ngồi ngay ngắn chút đi.”
Thoắt cái, Lục Nhã Thành rụt chân lại, ngồi nghiêm chỉnh, sau đó lại cóchút buồn bực. Tại sao đến bây giờ mình vẫn sợ cô ấy như trước cơ chứ!
Anh ta lừ mắt nhìn Phương Thù, kết quả phát hiện người ta hoàn toànkhông buồn đoái hoài gì đến mình, còn sắp xếp cho cô bé trợ lý ngồi ngay bên cạnh mình nữa.
... Rõ là muốn bơ anh đây mà!
Có điều Lục Nhã Thành đâu dễ bị phớt lờ như vậy, máy bay còn chưa cấtcánh, anh liền cố ý nhoài người về phía trước. Phương Thù đang ngồi ngay trước mặt anh, dù cô không muốn quan tâm nhưng vẫn nghe anh nói rõ mồnmột.
”Đừng lạnh lùng thế. Dù sao cũng là bạn học cũ, còn suýt trở thành người yêu của nhau nữa kia.”
Phương Thù nhìn thẳng phía trước nói: “Ăn nói giữ ý một chút, mình không muốn bị ‘fan bà xã’ hay ‘fan bạn gái’ của cậu đánh chết đâu.”
Lục Nhã Thành hừ lạnh: “Chứ không phải sợ lớp trưởng đánh chết sao?” Nói xong liếc nhìn chung quanh cô, giọng nói chua lòm, “Trình Nhiên khôngđi theo cậu sao? Không sợ cậu bị người ta cướp mất ư?”
Phương Thù nghe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-vung-bien-xanh-cua-em/84079/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.