Ở lại đến tầm 3h chiều là Hà Tranh phải quay về. Đang sửa soạn sách vở rồi đứng lên chào các chị, Hà Tranh vừa quay đi là bị Tuấn Anh đi từ phòng tập Boxing ra tới bắt chuyện.
"Em ngồi đợi chút đi, đợi sếp anh về cùng nữa."
Hà Tranh nhăn mặt: "Có phải nhà xa lắm đâu mà phải chờ về chung."
Thấy cô lầm bầm, Tuấn Anh cười vang hai tiếng: "Con bé đáo để thật, sếp anh ít khi có lòng hậu đãi ai đâu đấy!"
"Em chẳng thèm biết ơn."
Tuấn Anh tắt dần nụ cười, sờ sờ cằm như đang đắn đo suy nghĩ: "Này, nghe nói đầu tuần sau em vào học chính thức rồi đúng không?"
Hà Tranh khoác túi lên vai, nhìn anh ta gật đầu một cái. Tuấn Anh nói tiếp: "Anh nghe nói trường cấp 3 Châu Đông tốt lắm, năm nào cũng được tỉnh cử học sinh đi thi Olympia, môi trường đào tạo giỏi, nhưng anh cũng nghe người dân ở đây nói đạo đức của nhiều học sinh trong trường xuống cấp… Em là người mới đến, phải để ý cẩn thận đấy!"
Hà Tranh bèn lấy trong hộp bút của mình một con dao rọc giấy, xoẹt một cái cho Tuấn Anh xem. Bọn họ thấy cô dữ dằn như vậy liền bật cười ha hả, khen cô rất khá.
Ồn ào một lúc, bỗng mấy anh nhân viên dạt thành hai hàng, nhường đường cho sếp lớn đi về. Tư Thành nhìn cả đám rỗi rãi tám chuyện thì nhíu mày hất hàm, cả đám hiểu ý, bèn tản ra đi làm công việc của mình.
Ánh mắt anh liếc qua, Hà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-thuoc-tren-dau-moi/2553096/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.