Tiếng ai đó rên khe khẽ lọt vào tai anh, Tư Thành hơi sững người, ánh mắt lướt một vòng trong căn phòng nhỏ.
Anh chậm rãi tiến về phía chân giường. Ánh sáng heo hút từ cửa sổ không thể soi rõ người nằm trên đó. Nhưng khi quen mắt với bóng tối, anh có thể lờ mờ nhìn ra hình dáng người con gái đang nằm trên giường.
Mái tóc của cô rất đen và dày, dù đã buộc lại nhưng vẫn vươn đầy trên giường, rũ bên gối nằm. Nửa gương mặt vùi trong chăn, hơi thở đều đều vô cùng yên tĩnh.
Tư Thành nghĩ chỉ có những lúc như thế này anh mới thấy cô dịu dàng làm sao, giống như những lúc tất bật đi đưa cơm, khi tập trung lau dọn nhà cửa, khi hì hục giặt đồ cho anh.
Nếu không mở miệng nói mấy lời chanh chua, cô hoàn toàn là mẫu người bạn gái lý tưởng của anh, nếu không vì tuổi tác, anh đã sớm ngỏ ý với cô gái như thế này.
Thế nhưng đã là nếu, thì còn ý nghĩa gì nữa. Giữa anh và cô vốn đã không có cơ hội. Anh lớn tuổi rồi, không thể vô đạo đức đến mức ham muốn một cô bé mới lớn.
Thật ra mà nói, trông cô nhóc này già đời thế thôi vẫn ngây ngô dữ lắm. Anh khẽ cười.
Vươn tay cầm một lọn tóc của người con gái đang say giấc, Tư Thành bất giác kề lên môi. Mơ hồ nghĩ về những giấc mơ của mình, những niềm ao ước anh chôn sâu trong trái tim.
Anh không thể không thừa nhận, bản thân đã mắc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-thuoc-tren-dau-moi/2553048/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.