Vó ngựa lọc cọc trong đêm, Tử Chiêu nhấc tay vén rèm kiệu nhìn ra phía ngoài. Bất kể đi qua nơi nào cũng thấy củi lửa sáng rực, nhà cửa tiêu điều xác xơ. Thanh niên trai tráng đều được điều động tới quân doanh nên lúc này trong thành trở nên tiêu điều, ảm đạm khác thường. Tiếng quân binh gác đêm tuần tra vọng tới đều đều phá vỡ cái tĩnh lặng của một đêm tràn ngập khói lửa.
Ngồi trong kiệu, Tử Chiêu có chút bần thần. Nàng nhớ lại mấy lời khi nãy Cát Kỳ nói: "Ngươi có hiểu được cái gọi là thâm thù đại hận không? Thuần Vương dùng một đêm tắm máu Mục gia. Tử Hàm dùng ba năm ròng rã đuổi hắn tới cùng trời cuối đất. Mọi mảnh đất hắn đi qua không thấy một bóng dáng quân kỳ Thuần vương. Dùng chính máu thịt Thuần quân để xoá bỏ toàn bộ nỗ lực tranh quyền đoạt vị mà Thuần vương mất cả đời mới giành được. Thanh Quan này, hắn nhất định phải chiếm được. Ngươi muốn là thuyết khách, chính là đi nạp mạng".
Lúc đó, Tử Chiêu không đáp. Nàng vốn dĩ không muốn làm thuyết khách. Chỉ tự vấn, tại sao biết bao chuyện đau lòng nhất lại đều là Mục gia gánh chịu?
Xe ngựa chậm rãi dừng lại trước cửa phủ, vừa ra khỏi kiệu, Tử Chiêu đã thấy dáng vẻ bồn chồn của Hồng Lang.
Hàng lông mày thời thời khắc khắc đều được tô vẽ cẩn thận kia không khỏi nhíu lại: "Có chuyện gì vậy? Giờ đã là giữa đêm, sao muội còn chưa ngủ?
"Di... di thể của đại ca tỷ biến mất rồi".
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-su-toi-don-nguoi-vi-su-so-lanh/3151146/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.