Đúng là cuộc đời vẫn luôn rất trớ trêu, không phải Ngọc Nhi chưa từng nghĩ tới việc anh ta sẽ đưa ra những yêu cầu quá đáng như vậy nhưng khi nghe tận tai thì cô vẫn chưa thể tiếp nhận ngay được. Thấy cô đứng đờ người ra đó, Hoàng Long lại càng hứng thú hơn, hắn ta muốn làm khó cô hơn nữa.
Quả thật hắn không nghĩ mình sẽ ra quyết định như vậy nhưng khi ở gần cô, hắn bỗng nhận ra mình muốn một thứ gì đó ở cô. Có lẽ hắn chưa nhận thức được sự thay đổi trong tâm trạng mình khi đối diện với cô nhưng hắn đã lờ mờ đoán ra ý định của mình rồi - một ý định hắn không dám thừa nhận đó là sự thật.
Ngọc Nhi nhìn hắn một lúc lâu rồi hít sâu một hơi nói: “Tôi đã từng nói với anh tôi chỉ làm những gì trong khả năng của mình thì phải? Không lẽ anh quên lời tôi nhanh thế sao?” Hoàng Long bật cười thành tiếng, nhìn sang Thanh Trà đang tò mò đứng bên cạnh rồi nhếch mép: “Tôi nghĩ việc đó hoàn toàn nằm trong khả năng của cô chỉ là cô không muốn làm mà thôi. Nể tình có bạn cô ở đây nên tôi sẽ cho cô thêm thời gian suy nghĩ. Đừng nghĩ quá lâu vì tôi không chờ được đâu.”
Nói rồi hắn định quay người ra khỏi phòng nhưng đi được vài bước lại ngoái đầu bồi thêm vài câu: “À phải rồi, cô có quyền từ chối yêu cầu này của tôi. Tuy nhiên khi anh ta tỉnh lại tôi nghĩ anh ấy sẽ không muốn biết những chuyện cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-noi-ay-co-anh/3352825/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.