Những tia nắng đầu tiên của một ngày mới khẽ khàng xuyên qua tấm màn mỏng, chiếu rọi vào gương mặt vẫn còn chút tái nhợt của cô gái nằm trên giường.
Hai hàng mi dài khẽ run, đôi mắt từ từ mở ra, mày đẹp khẽ nhíu lại. Cảm giác trên trán mình được phủ một vật mềm mại, cô giơ tay vứt qua một bên. Đôi mắt trống rỗng, vô thần không có tiêu cự nhìn lên trần nhà quen thuộc thật lâu.
Cuối cùng cô cũng bị người ta vứt bỏ rồi, cứ ngỡ mình là một nữ chính trong phim tình cảm hóa ra chỉ là kẻ bị người ta xem như một thứ phế thải.Sao cô lại thấy đau đớn thế này?Bấy lâu nay cô cứ ngỡ mình đã quen với cảm giác đó rồi chứ. Phải chăng, cảm giác được đưa lên thiên đường chẳng mấy chốc đã bị đạp xuống địa ngục khiến cô nhất thời không thể tiếp thu nổi.
Cô có hận Nam Khương không?Cô không biết.
Hắn nói rất đúng, tất cả là do cô ngu ngốc tự mình nhảy vào. Cô cũng thật là, đều do cô quá tham lam, cứ mãi mơ đến việc được người khác yêu thương, trân trọng. Thật ngốc.
Hải Xu, trò chơi này mày thắng rồi, thắng oanh liệt.
Cảm ơn mày đã dạy cho tao một bài học thích đáng, giờ thì tao sáng mắt rồi, thật sự cảm ơn mày.
HA HA
Nụ cười của Hạ Lam thật trong trẻo, dễ nghe đáng tiếc hơi thở của địa ngục đã hòa vào trong khiến người nghe cảm thấy rợn tóc gáy. Đôi mắt đẹp dần trở nên vô cảm, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Cạch
"Hạ Lam, con đã tỉnh." Bà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-lam/157503/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.