Chương trước
Chương sau
Buổi sáng, trước khi đồng hồ báo thức reo, Hân đã dậy trước đó.

Cô bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân xong thì ra gọi Huy dậy. Lúc này chỉ mới có 4 giờ sáng thôi.

Mà Huy thì có lẽ vẫn chưa ngủ đã nên khi Hân gọi, cậu cứ nhựa nhựa mãi mà chẳng chịu dậy.

Gọi mãi không được, Hân không còn kiên nhẫn nữa. Cô đành phải để Huy tiếp tục ngủ, còn mình thì chuẩn bị cặp sách.

Khi đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, đúng lúc này đồng hồ báo thức cũng reo lên.

Huy nằm dưới đất, lòm còm bò dậy. Ngẩn đầu lên nhìn Hân, thấy cô đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ, cậu hỏi: “Hôm nay sao em dậy sớm vậy?”

Không trả lời câu hỏi của cậu, cô nói: “Anh mau thay đồ nhanh đi, mình đi ăn sáng.”

“Em mời à?” Huy hỏi.

“Ừ.”

Vừa nghe xong câu trả lời của Hân, Huy liền vọt vào nhà tắm, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.

Ra khỏi nhà tắm, cậu liền bay đến bàn học soạn tập nhưng Hân nói: “Tập anh tôi soạn giùm rồi, đi thôi.”

“Khoan!” Ngừng một lúc, Huy lại nói: “Đi sớm vậy à, mới hơn 5 giờ rưỡi mà.”

“Tôi còn đang lo sẽ trễ đấy.” Hân đáp, sau đó mở cửa ra đi thẳng xuống lầu.

Huy thấy vậy cũng đi theo. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ câu nói của Hân, mà nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng thấy gì bất thường nên thôi, cậu không nghĩ nữa.

Xe vừa lăn bánh, Huy hỏi: “Em muốn ăn ở đâu.”

“Ở quán ăn mà mình hay ăn là được rồi.” Hân đáp.

“Ok!” Nói rồi, Huy tang tốc độ xe lên rồi cả hai cùng nhanh chóng đến quán ăn nọ.

Ăn uống no nê, lúc này thì Hân và Huy mới đến trường.

Đối với Huy thì đáng lẽ ra hôm nay Hân không được đi học ấy chứ, nhưng mà cậu biết cô đã nghĩ gần 1 tuần rồi, kiến thức thì đã bị hỏng đi không ít nên là cậu quyết định cho cô đi học luôn. Đến trường để mắt nhiều đến cô là được rồi.

Đến trường, Huy thì đi gửi xe, Hân thì đứng trước cổng đợi cậu.

Lúc gửi xe quay lại, thấy Hân vẫn còn đứng đấy chờ mình, Huy nở một nụ cười rất tươi, hướng phía Hân đi đến nhưng……

“Rầm” một tiếng, Huy vừa va phải một thứ gì đấy, rất nặng đang đè lên người cậu.

Nghe tiếng động lớn, Hân quay mặt lại để nhìn xem là có chuyện gì xảy ra thì trước mắt cô hiện giờ, là hình ảnh một đứa con gái đang nằm trong lòng Huy.

Còn Huy, ngẩn đầu lên thì thấy có một cô gái đang nằm trong lòng mình, cậu vội đẩy ra, rồi di chuyển tầm mắt đến chỗ Hân thì thấy cô không nói gì cả mà đứng im nhìn cậu.

Nhưng mà, cô gái bị ngã kia có vẻ bị thương rất nặng. Cô ta thậm chí đứng lên còn không nổi nữa.

Thấy vậy, Hân bước đến, đỡ cô ta dậy rồi nói: “Có sao không? Có cần xuống phòng y tế không?”

“Chắc không sao đâu, không cần xuống phòng y tế đâu.” Cô ấy đáp.

Nghe vậy, cả Huy và Hân cùng nhau đỡ cô ta dậy, sau đó Hân quay sang nhìn Huy, nói: “Mau xin lỗi đi.”

“Cái gì? Tôi á?” Nghe Hân nói vậy, Huy vô cùng ngạc nhiên hỏi lại. Lúc nãy rõ ràng đâu phải cậu va vào cô ta, tự cô ta va vào cậu. Nếu nói xin lỗi, thì người xin lỗi phải là cô gái này mới đúng.

“Đúng vậy, nhanh lên.” Hân nói.

Mặc dù trong lòng rất không cam tâm, nhưng mà Huy vẫn đến trước mặt cô gái đó để xin lỗi. Cô ta nói: “Không sao đâu, người xin lỗi phải là em mới đúng…”

Nghe cô ta tự xưng mình là em, cả hai người đều đoán được rằng cô ta nhỏ tuổi hơn mình. Riêng Huy thì thấy cô gái này rất biết lí lẽ, mà Hân thì không được vui thì phải.

“Nếu đã không sao vậy mình về lớp đi.” Nói rồi, Hân xoay người bước đi. Huy thấy vậy liền đi theo.

Nhưng mà khi cả hai người vừa bước đi thì “Á” một tiếng, cô gái kia ngồi xuống đất ôm lấy cổ chân của mình.

Thấy vậy, cả hai người cùng quay lại. Hân nói: “Bị trật chân à?”

“Em không biết nữa, nhưng đau lắm.” Cô ta đáp.

“Vậy chắc là trật chân rồi, hay là….”

Hân còn chưa nói hết câu thì cô ta lại nói: “Hay là anh đưa em xuống phòng y tế được không? Chân em đau lắm, không đi nổi…”

Nghe cô gái này nói vậy, Huy quay sang nhìn Hân, thì thấy mặt cô không được vui, cậu liền nói: “Vậy để tôi gọi…”

Nhưng mà lời chưa nói ra hết thì Hân nói: “Anh đưa cô ta xuống phòng y tế đi.”

“Em không sao chứ?” Huy hỏi. 

Nghe cậu hỏi vậy, cô liếc mắt nhìn cậu, rồi nói: “Nhanh đi.”

Sao là sao, mình đụng trúng người ta thì mình xin lỗi thôi, giờ chân người ta trật thì mình đưa xuống phòng y tế là chuyện bình thường mà, tự nhiên lại hỏi cô có sao không.

“Được rồi, đi thôi.” 

Nói rồi, Huy đến đỡ cô ta dậy rồi dìu đến phòng y tế của trường. Hân cũng đi theo sau đó.

Đến phòng y tế, nhưng thật không may rằng không có nhân viên y tế bên trong nên cả ba cùng nhau ngồi đợi.

Được một lúc lâu thì có tiếng trống báo vào học, cô gái kia nói: “Chị ơi, hay là chị lên học trước đi, để anh này ở lại trông em cũng được.”

Nghe cô ta nói vậy, Hân mỉm cười không đáp. Hừ, đây chẳng phải là muốn đuổi cô đi sao?

Thấy Hân mãi chẳng nói gì, Huy liền nói: “Vậy sao được. Dù sao trong lớp tôi cũng là lớp trưởng, hay là cô chịu khó ở đây một mình rồi đợi nhân viên y tế đến đi.”

Suy nghĩ một lúc, cô ta đáp: “Vậy thì cũng được, nhưng mà em sợ bây giờ chân em đang đau, lỡ nêu muốn làm gì cũng hơi bất tiện….”

“Vậy anh ở lại với cô ta đi.” Nói xong, Hân đi thẳng lên lớp.

Thấy vậy, Huy vội nắm tay cô lại nhưng cô đã kéo tay cậu ra rồi nói: “Nếu lâu quá thì gọi cho hiệu trưởng, bảo ông ấy có thể nghỉ hưu rồi đấy.”

Nói xong, Hân đi thẳng một mạch lên lớp. Còn Huy thì đi đứng tựa vào cửa, không nhìn đến cô gái này dù chỉ một cái.

Thấy không khí trong phòng êm ắng quá, cô ta nói: “Anh tên gì vậy?”

Nghe cô ta hỏi, Huy liếc mắt nhìn cô ta một cái, cậu không đáp.

Huy không đáp lời cô ta, cô ta có vẻ hơi sượn ra một tí, sau đó lại nói: “Em tên Hân, em học lớp 9.”

Nghe vậy, Huy không nhìn cô ta nhưng cậu hỏi: “Cái gì Hân?”

“Khả Hân.” Cô ta đáp.

Ngọc Hân… Khả Hân… Hừ, tại sao sau khi biết tên cô ta Huy lại cảm thấy không vui nhỉ.

10 phút sau đó, nhân viên y tế vẫn chưa đến, Huy lấy điện thoại ra định gọi cho hiệu trưởng như lời Hân nói. Thấy hành động đó của cậu, Khả Hân nói: “Chắc là nhân viên sắp đến rồi đấy, anh đừng gọi làm gì, tốn tiền điện thoại đấy.” Nói rồi, cô ta nở một nụ cười rất tươi với cậu.

Nhưng mà, cậu anò có để ý đến những lời của cô ta, đến nhìn cô ta cậu cũng chẳng thèm nhìn nữa là…

“Nhân viên y tế đâu? Tại sao không ở trong phòng y tế?” Huy hỏi.

Đầu dây bên kia, thầy hiệu trưởng đáp: “À, hôm nay nhà cô ấy có việc nên xin nghĩ rồi. Có chuyện gì sao Lương thiếu gia?”

“Cũng không có người thay à?” Huy hỏi.

“Không có.” Thầy đáp.

“Tôi cho ông nội trong vòng hôm nay, lập tức tuyển thêm vài người vào phòng y tế này làm việc, nếu không chuẩn bị nghỉ hưu đi.”

Nói xong, Huy liền cúp máy ngay, không cho thầy nói thêm câu nào.

“Có vẻ thầy hiệu trưởng sợ anh quá nhỉ?” Cô ta hỏi.

Huy không trả lời câu hỏi của cô, cậu nói: “Hôm nay nhân viên y tế xin nghỉ rồi, cô về lớp đi.”

Nói rồi, Huy liền đi ra khỏi cửa.

Thấy cậu đi, cô ta vội nói: “Anh có thể đưa em về lớp được không? Chân em đau lắm, em đi không nổi…”

Từ khi Hân đi lên lớp cho đến giờ, Huy trở nên lạnh lùng hẳn đi, và bây giờ cũng vậy. Cậu hỏi: “Cô học lớp nào?”

“Em học lớp 9A2.” Nghe Huy hỏi vậy, cô ta vội đáp.

Sau đó, Huy lấy điện thoại ra, gọi cho hiệu trưởng.

“Cho 1 học sinh của lớp 9A2 xuống phòng y tế ngay lập tức.” Nói xong, cậu lại cúp máy ngay, không cho thầy hiệu trưởng có cơ hội mở miệng.

Và ngay sau đó, có một bạn nam chạy đến, bảo là thầy hiệu trưởng gọi cậu ấy xuống phòng y tế.

“Đưa bạn này về lớp đi.” Nói xong, Huy xoay người bước ra cửa đi thẳng về lớp.

“Dạ…” Cậu ta đáp, sau đó đi đến chỗ của Khả Hân dìu cô ấy.

Nhưng mà cô ta lại hất tay cậu bạn đó ra, quát vào mặt cậu ấy: “Không cần.” Rồi đi ra của nhìn theo bóng lưng của Huy.

Tay cô ta bắt đầu nắm chặt thành đấm. Cậu bạn kia từ trong đi ra, khoanh tay lại, nói: “Mày lại dùng cái chiêu cũ rích này à?”

Nghe cậu bạn này nói vậy, mặt của Khả Hân đen lại, cô ta nói: “Mày im đi.” Sau đó đi thẳng về lớp của mình.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.