Tiếng gió xào xạc giữa đêm trời lạnh lẽo va vào ô cửa sổ, thân mật cọ vào cành cây tán lá, lại làm cho lòng người lạnh tới khó tả.
Hoa Nhan điềm nhiên từ bệnh viện trở về, sắc mặt tuy xanh xao nhưng thể trạng hoàn toàn tốt.
Như dự đoán của Hoa Nhan bác sĩ không tìm ra bản thân cô có bệnh, chỉ là sắc mặt bác sĩ hơi khó coi đối với cơ thể suy nhược trầm trọng của cô. Sau đó là một loạt câu hỏi, kiểm tra rồi lại liệt kê đủ thứ cuối cùng cô lại phải ôm một bịch thuốc về.
Cô thừa biết uống mấy thứ thuốc này đối với cô không có tác dụng, nhưng Dương Niệm Tuyết lại đồng tình với bác sĩ nhiệt liệt bắt cô ôm về. Cô không buồn giải thích với họ, một mặt ngoan ngoãn gật đầu. Cũng khiến bọn họ an tâm hơn chút.
Tuy thuốc mang về rồi nhưng cô có uống hay không thì không ai biết được.
Nghĩ đến đó cô không khỏi nhoẻn miệng cười.
Dương Niệm Tuyết vừa nói chuyện với quản gia xong, quay đầu lại thấy Hoa Nhan cười tươi rói không biết là cười cái gì, cô cất tiếng gọi.
" Ninh Ninh, đứng đó cười cái gì vậy? Đi theo mình lên phòng. "
" Đến liền đây. " Hoa Nhan bừng tỉnh vội bước đến.
" Mà ông nội với ba mẹ cậu ngủ sớm vậy sao? "
Hoa Nhan nhìn ngó xung quanh. Cô nhớ lúc từ nhà Cố Thanh Phong rời đi cũng chưa muộn lắm, lại đến bệnh viện cũng chưa đến một tiếng. Vậy nên hiện tại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-hon-phu-cua-toi-la-phan-dien/3420488/chuong-123.html