Nhìn những con số trong thang máy liên tục thay đổi. Nhìn đám người sắc mặt lo lắng, chen chúc trong thang máy, tiếng khóc nức, ồn ào, xì xào, than trách, từng chút từng chút một dồn dập vào màng nhĩ của Sở Thiên Vũ.
Sở Thiên Vũ cúi đầu thu lại tầm mắt, định thần lại.
Đầu tóc dính chút hơi nước che đi ánh mắt mơ hồ không có thần sắc, tâm trí dường như đã lạc vào những dòng suy nghĩ sâu vô tận. Sở Thiên Vũ thở dài một hơi khó khăn dựa người vào một góc trong thang máy.
Người luôn đứng thẳng lưng, tự tin ngẩng đầu tầm mắt luôn nhìn về phía trước, vậy mà lúc này đây tầm mắt của hắn lại hạ xuống sàn nhà.
Thân thể tỏa ra khí sắc yếu ớt, không có sức lực khiến người đàn ông đứng bên cạnh không kìm được mà hỏi thăm.
" Thiếu niên, nhìn sắc mặt của cậu không tốt lắm. Cậu có cần tôi giúp đỡ gì không?"
Sở Thiên Vũ chưa kịp hồi thần đáp lại thì một bà thím đứng phía trước nghe thấy được liền buông lời trách móc:
" Chắc cậu là một trong hàng ngàn thiếu niên rảnh rỗi đi xem đua xe moto chứ gì! Ta nói chứ. Các cô các cậu không lo ở nhà mà học hành đi, vậy mà lại ngu xuẩn đi xem đua xe moto cái loại trò chơi nguy hiểm đó! Để rồi nhìn xem hàng trăm người nhập viện trong cùng một lúc không nhiễm khói độc thì chính là bị bỏng. Chậc chậc. Toàn là lũ báo ba là báo mẹ. Không biết suy nghĩ cái gì! Đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-hon-phu-cua-toi-la-phan-dien/2667933/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.