7 giờ 50 phút. Ánh nắng chói chang phả xuống từng con phố, từng con đường, góc hẹp, những toà nhà cao tầng, tạo bóng cho những tán cây, phả lên những gương mặt hồng hào, tô thêm màu của sự sống.
Kiều Khả đứng trước cửa bệnh viện thành phố S, lưỡng lự không muốn bước vào. Kiều Khả đang do dự, cũng sợ hãi không dám gặp những người ở trong đó. Nhưng Kiều Khả không có khả năng từ chối càng không có khả năng kháng cự, bởi đây chính là sợi dây cứu mạng duy nhất của Kiều Khả.
Nghĩ đến số nợ không hề nhỏ lẫn người mẹ đang nằm trên giường bệnh, lòng Kiều Khả nhói đau liên hồi. Kiều Khả thầm nghĩ mình thật vô dụng, ngoài trừ thành tích học tập tốt ra thì những cái khác tựa hồ như không thể giải quyết được. Lúc nào cũng phải cúi đầu nhờ cậy người khác, một mặt yếu đuối đến đáng thương, ngoại trừ có thể đổi lấy lòng thương hại từ người khác thì Kiều Khả đã làm được những gì. Kiều Khả cũng chẳng biết.
Lúc này Kiều Khả chỉ biết rằng nếu bước vào bệnh viện thì Kiều Khả sẽ được trả hết số nợ đang mang trên người nhưng ngược lại cũng phải bỏ ra một cái giá tương đương với số tiền đó.
Kiều Khả cười có phần chua xót. Tự nhiên Kiều Khả cảm thấy mình cũng khá may mắn khi được làm một đứa con hoang mang trên mình dòng máu của Kiều gia. Nhờ ơn dòng máu này mà Kiều Khả sắp bước vào Kiều gia rồi, cũng sắp trả hết nợ rồi.
Vậy nên Kiều Khả cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-hon-phu-cua-toi-la-phan-dien/2667909/chuong-74.html