Để xác nhận là người hay quỷ, Khương Trà lặng lẽ tiếp cận, khi khoảng cách chỉ còn hai ba trượng, nàng xác định đây là một người.
Nàng đi tới, vươn tay vỗ nhẹ vào vai đối phương một cái, ngay sau đó tiếng kêu thét chói tai vang vọng khắp khu rừng.
“Quỷ kìa~”
“Quỷ? Ai là quỷ?”
Khương Trà bị hắn ta rống lên như vậy cũng giật mình, nàng nhìn quanh không thấy một bóng ma nào.
Người bị nàng hù dọa đến mức kêu la như quỷ là Hà Miêu, Hà Miêu thấy là Khương thị, vội vàng nhét đồ vật vừa đào được vào lòng, quay người giận dữ mắng Khương thị.
“Nàng giữa đêm không ở nhà ngủ lại chạy vào núi mộ làm gì?”
Khương Trà trừng lớn mắt nhìn Hà Miêu như nhìn một kẻ ngốc, cười nói: “Nàng chẳng phải cũng giữa đêm không ở nhà ngủ lại chạy vào núi mộ ư? Mau lấy đồ ra đây, nếu không ta sẽ chôn sống nàng vào ngôi mộ phía sau lưng nàng đấy.”
Nàng lờ mờ thấy Hà Miêu giấu thứ gì đó vào lòng, thoạt nhìn liền biết Hà Miêu có giấu đồ hay không.
Hà Miêu giật mình, nhưng nàng ta cũng không phải đồ ngốc lớn, nghi ngờ Khương thị đang lừa mình, lập tức cứng cổ lớn tiếng nói: “Nàng đang nói bậy bạ gì vậy, cái gì mà cái gì, ta chẳng biết nàng đang nói gì hết.”
“Ta đã thấy rồi, nàng đừng giả vờ ngốc với ta, nếu nàng không tự động lấy ra, lát nữa ta lục soát được thì sẽ chôn nàng vào trong đó, trong rừng mộ tối om vắng tanh vắng ngắt này, chôn một người chắc sẽ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-hau-nuong-nay-hoi-dien-roi-ba-bao-yeu-chet-luon/4912412/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.