Tôn Mỹ mỗi một câu nói của bà đều như từng mũi dao nhắm đến tim cô mà đâm liên hồi, lòng ngực đau đến hít thở không thông. Tống Dật Nhiên kiềm nén ưu thương nấc lên không ngừng muốn nói gì đó với Tôn Mỹ, câu nói còn chưa được mười chữ vậy mà cô phải mất một lúc khó khăn mới có thể mở miệng nói đầy đủ hoàn chỉnh một câu.
Tôn Mỹ: "Mẹ có thể không khóc hay sao?! Mẹ có một đứa con như con có thể không buồn được sao?!" Bà tức giận hét lớn, tay không ngừng vỗ vào lòng ngực, ngay giờ phút này, cảm giác đau lòng lấn át luôn cả nỗi đau mà bà tự đánh chính bản thân mình.
Nỗi đau mất chồng kia mặc dù có thể ngày ngày nói là đã qua ba năm liền có thể như vậy mà đã vơi đi, nhưng trong lòng của bà rõ hơn ai hết, nỗi đau kia vẫn là ngày ngày hiện diện ở nơi đó, chỉ cần ngày nào bà vẫn còn nghe thấy có người nhắc đến Lăng Gia thì ngày đó chưa bao giờ bà có thể nguôi được nỗi nhớ chồng, đau xót cho sự tình oan ức của ông ấy.
Một người mẹ như bà, ngày ngày đều vui vui vẻ vẻ nói chuyện dối với cô, thật tâm chưa bao giờ bà có thể yên lòng, chưa ngày nào bà có thể an tâm rằng cô đã tin tưởng mấy lời nói dối đó của bà, nhưng bà vẫn là kiên trì như vậy, chưa một lần nào bỏ cuộc, vậy tại vì lý do gì mà ông trời lại một lần nữa muốn lấy đi người thân duy nhất này của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-em-ma-van-vat-sinh-soi-nay-no/455937/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.