Kính Phong sau khi rời khỏi bệnh viện thì lập tức chạy tới căn cứ Hắc Bá bang. Người của anh đã lôi Hoàn Khải Luân về phòng giam, trói ngồi vào ghế. Toàn thân hắn toàn là máu tanh, bộ dạng trông vô cùng tệ hại. Kính Phong mở cửa bước vào, nhướng mày nhìn hắn rồi nói:
"Bây giờ mày muốn chết thế nào? Đâm bằng dao, siết bằng dây, hay là hành hạ cho tới chết?"
Trong không gian lạnh lẽo của phòng giam, giọng điệu khinh miệt của Kính Phong vang vọng khắp. Hoàn Khải Luân lờ đờ mở mắt, khóe miệng trào ra một dòng máu đỏ. Hắn thều thào:
"Mày...thằng hạ đẳng như mày...suốt đời cũng chỉ là...con chó của...á!"
Chưa kịp dứt câu, cú đấm đầy lực của Kính Phong đã giáng xuống mặt hắn ta. Hoàn Khải Luân ngã xuống đất, hơi thở gấp gáp rồi cứ thế ngất lịm đi.
"Đi báo cho Hoàn Thẩm đi."
Kính Phong ra lệnh cho tên lính bên cạnh, sau đó trở ra. Đột nhiên, điện thoại trong túi cậu ta vang lên.
"Alo?"
"Anh Phong, em tìm ra người rồi."
Kính Phong nghe xong thì nở nụ cười nhẹ, dập máy rồi chạy thẳng ra xe. Người mà cậu ta phái đi nghe ngóng tin tức về cái chết năm xưa vừa gửi địa chỉ, cậu ta đã ngay lập tức chạy đến đó.
\*\*\*
Ở bệnh viện.
Khiêm Dạ Hiên đang ngồi nhìn y tá thay băng cho cô, chăm chú không rời. Châu Uyển Đồng khẽ nhíu mày vì đau nhưng vẫn gắng mím chặt môi không phát
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-em-ma-tuong-tu/3012309/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.