Châu Uyển Đồng vừa mới tỉnh dậy, sức khỏe chưa ổn định cho nên không thể chịu bất kì sự kích động nào. Anh vẫn ngồi bên cạnh cô, từ đầu đến cuối không buông tay lần nào. Cả hai cứ thế nhìn nhau, cảm xúc không kiềm nén nổi mà theo dòng nước mắt chảy xuống.
Khiêm Dạ Hiên nhẹ nhàng đưa tay gạt đi, anh bảo:
"Em đừng khóc nữa, tôi ở đây với em rồi."
Cô run run, nhấc tay chạm vào mặt anh, khẽ lên tiếng:
"Dạ Hiên…"
Anh nghe rõ chút xúc động trong lời nói của cô, bèn hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô một cái, đáp:
"Uyển Đồng, tôi nghe rồi. Lúc trước em tỏ tình với tôi, tôi còn chưa kịp đáp lại. Nhưng giờ em tỉnh rồi, nghe tôi nói có được không?"
Châu Uyển Đồng gật đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn vào anh. Cô sợ anh sẽ từ chối. Cô sợ chưa kịp sinh ly tử biệt đã bị anh đẩy ra xa rồi. Khiêm Dạ Hiên vuốt mái tóc đen đã dài đến ngang vai của cô, thấp giọng nói:
"Tôi yêu em!"
Cô chớp mắt, tầng nước trong mắt lập tức trào ra. Anh vừa trả lời rồi sao? Anh yêu cô sao? Cô có đang mơ hay không nhỉ? Siết chặt tay anh mạnh hơn một chút, cô sợ khoảnh khắc này chỉ là do nỗi nhớ mong của chính bản thân mình dệt nên, để rồi giây sau liền vụt mất. Nhưng không, ánh mắt anh nhìn cô rất chân thực, chân thực đến mức làm trái tim cô run lên.
Khiêm Dạ Hiên lại trượt tay xuống, vuốt ve đôi gò má nhẵn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-em-ma-tuong-tu/3012308/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.