Mọi người trong phòng nói chuyện rất vui vẻ, tiếng cười nói vang lên không ngớt.
"Này này, nghe nói con nhỏ Giai Kỳ kia cũng đi đó." có người nói.
"Gì cơ? Cái con nhà quê đấy á?"
"Ôi trời, không biết nó sẽ mặc loại váy rẻ tiền nào nữa đây?"
"Thật là, cái loại quê mùa như nó đừng nên xuất hiện thì hơn."
"Đúng vậy, chỉ tổ làm ô nhiễm không khí."
Câu nói vừa dứt, cánh cửa liền bật mở. Bước vào là một đôi giày cao gót màu trắng, mái tóc màu nâu bồng bềnh thả xõa, cô mặc chiếc váy xòe màu xanh ngọc, đeo chiếc túi nhỏ màu trắng, khuôn mặt đáng yêu được trang điểm nhạt, đôi mắt to tròn long lanh cuốn hút người nhìn.
Người bước vào không ai khác, chính là Giai Kỳ.
"Gì kia? Có nhầm không vậy?"
"Nó là Giai Kỳ đó ư? Con nhỏ quê mùa hồi đó đâu rồi?"
"Này! Nhìn xem, có phải nó được bao dưỡng không? Quần áo đang mặc toàn độ số lượng có hạn thôi."
"Được bao dưỡng chứ gì nữa, loại con gái nhà quê xấu xí thì dù có trát vàng trát ngọc vào cũng không thể cao quý lên được."
"Cũng phải hahaha."
Moi người ồn ào bàn tán, ánh mắt nhìn Giai Kỳ đầy giễu cợt và khinh bỉ. Kính Minh đi đằng sau cô nghiến răng ken két, Giai Kỳ chỉ liếc mọi người một cái, đi tới chỗ trống rồi ngồi xuống, hoàn toàn không để những lời chế giễu kia lọt vào tai.
Một đôi giày cao gót màu tím xuất hiện trước mắt cô cùng giọng nói chua ngoa: "Ôi, đây chẳng phải Giai Kỳ nhà chúng ta hay sao? Mọi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-em-la-vo-anh/1404980/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.