Lần sinh nhật thứ hai sau khi mẹ mất, An chẳng còn mong chờ ai để ý quan tâm. Nhật sẽ không vì cô mà bỏ bữa tiệc gia đình bà mẹ kế đã cất công chuẩn bị cho Ngọc Bích, Nhi có báo cáo cần hoàn tất nên phải về Anh, Quân đi công tác nên nhìn chung ngoài vài tin nhắn chúc mừng thì An tiếp tục một sinh nhật một mình. Nhưng cô cũng đã quen nên chẳng còn buồn phiền như năm trước.
- Happy birthday sis!
An ngỡ ngàng nhìn hộp quà và khuôn mặt tươi cười đối diện. Tình huống này cô không hề chuẩn bị trước.
- Chị em mình hoá ra lại trùng ngày sinh nhật, thật có duyên.
- Tôi bị sinh sớm một tháng. - An lạnh lùng đáp. “Vì mẹ cô sinh cô vào đúng ngày này năm ấy.”
Nét mặt vui vẻ hồn nhiên của Bích đã ngăn An phũ phàng ném hộp quà vào sọt rác nhưng một nụ cười xã giao thì là điều quá sức. Trong thâm tâm, tuy biết Bích không có lỗi gì với mớ rắc rối mà thế hệ đi trước để lại, cô vẫn chẳng làm sao mở lòng với cô em gái cùng cha khác mẹ này. Hoặc giả, chính bản thân An cũng không muốn.
- Chị bóc ra đi. - Thấy vẻ ngần ngừ có phần thờ ơ của An, Bích liền giục.
- Cám ơn. - An khô khan nói. - Nhưng tôi không nhận đâu. Tôi không chuẩn bị quà chi cho bạn hết.
- Kìa, quà sinh nhật đâu phải trao qua đổi lại. Em thích thì em tặng thôi chứ? - Bích cười, nhanh tay nhét
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-em-la-binh-an/2700940/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.