An bất lực mở mắt, kinh ngạc tột bậc khi xung quanh đều là người Việt, chỉ có duy nhất một người bản địa, hẳn là kẻ đã gọi điện cho Nhật, tự xưng là quân nổi dậy. Cả nhóm tổng cộng sáu người, cưỡi trên sáu con lạc đà chất đầy đồ. An ngồi chung với một trong số đó.
- Các anh là ai?
- Không hổ danh con gái chủ tịch tập đoàn ngàn tỉ, giờ vẫn bình tĩnh nói chuyện được, bản lĩnh thật. - Một gã to béo ra dáng thủ lĩnh tên Đạt lên tiếng. Đây cũng là kẻ đã bảo cô không cần nhắm mắt. - Tất nhiên chúng tôi không phải quân nổi dậy.
- …
- Chúng tôi từ Angola qua. Chắc cô cũng biết Angola giờ làm ăn khó khăn hơn trước trong khi Niger đang hút nhiều tập đoàn quốc tế lớn nên bọn tôi qua tìm cơ hội.
An cố nhịn để không bật ra mấy câu mỉa mai về cái gọi là “tìm cơ hội”.
- Vừa hay lại phát hiện ra tiểu thư Sunflower đang ở Niamey. Chúng tôi đã theo dõi cô từ lâu, nhưng cô không mấy khi ra khỏi khu chuyên gia, chờ mãi mới có cơ hội hôm nay. Nếu cô không bảo thằng vệ sĩ đi lấy xe thì nó đã ăn kẹo đồng rồi.
- Các anh bắt cóc tôi xong còn quậy banh nhà máy, đúng không?
- Lựu đạn đấy, vừa để tiện tẩu thoát, vừa triệt để đổ cho phiến quân. Phần lớn bọn tôi đều từng đi lính, có người còn là đặc công nên mấy vụ này rất chuyên nghiệp.
- Anh đã giao dịch bằng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-em-la-binh-an/2700875/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.