Tình yêu của nhân loại giống như một cái mạng nhện. Phải mất thời gian để tạo ra những sợi tơ, rồi kết nối chúng lại. Quá trình đan một cái mạng vững chắc không gặp quá nhiều khó khăn. Giống như khi đã thích một ai đó và được đáp lại, chúng ta sẽ bắt đầu tin tưởng họ. Nhưng cái mạng nhện ấy lại chỉ vững chãi với chúng ta, còn với thế giới, nó là một sự mong manh khôn cùng. Chỉ cần một cơn gió cũng có thể huỷ diệt nó.
Thạch Thảo đã từng bị huỷ diệt cả bên trong lẫn bên ngoài, đến mức mà cô ta không dám tái tạo cho mình một cái mạng nhện mới.
Đôi khi Thạch Thảo phải tự hỏi rằng, tại sao một người đàn ông dịu dàng như Tú, lại có thể cày xới nát tan tâm hồn cô ra đến vậy? Rồi cô cũng kiếm tìm được câu trả lời khi nhìn thấy anh ta ôm Thuỵ Nhiên ở Lúc Chiều Tàn. Nếu sự dịu dàng ấy không dành cho chúng ta thì nó sẽ không còn dịu dàng nữa. Nó như một nhát đâm thô lỗ, công kích thẳng vào những yếu đuối được chúng ta ân cần bảo vệ.
Tú không yêu cô, nhưng anh ta cũng không khá hơn cô là mấy. Anh ta và cô đều là kẻ bắt bóng. Bóng hạnh phúc.
Thạch Thảo nhớ có lần xem được một bộ phim của Jaco Van Dormael, Mr. Nobody. Một bộ phim vừa có lý tưởng của khoa học, triết học, lại vừa mang lý tưởng của những tâm hồn mộng mơ, bay bổng. Nhưng Thạch Thảo chỉ chú ý duy nhất vào việc nhân vật chính lúc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-cua-anh/2625004/chuong-5-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.