Nhìn người ngẩn ra dưới gốc cây, không biết tại sao tâm lại trùng xuống. Phòng binh, nơi tập của quân đội dường như kiếp trước lẫn kiếp này vẫn rất quen thuộc với tôi. Còn có những hồi ức, mà tôi đã nợ.
Năm đó, là mùa hoa nở trên dòng sông Nile, rực rỡ và khoe sắc. Nhân dân đón mừng vị vua vừa cứu được hoàng phi, con của nữ thần sông Nile trở lại. Muôn ngàn bông hoa được tung lên đầy trời, muôn ngàn tiếng kêu hoàng phi không ngớt. Nhưng đó chỉ là khung cảnh bên ngoài cung của tôi, cung thần mà tôi ngự trị, chỉ một tiếng thở dài, với những tiếng ném vỡ thủy tinh và tiếng mắng chửi từ miệng tôi.
Tôi đã từng nguyền rủa một người, một ngươi xuất hiện liề cướp đi tất cả, tất cả thuộc về tôi.
Tôi biết, vì tôi không giữ chúng, nhưng tôi cũng biết Carol chưa bao giờ muốn giữ chúng, mà còn ngày lại đem chúng đẫm mấu của những cuộc chiến tranh. Lòng ghen ghét ít kỉ của tôi, đẩy toàn bộ người dân Hạ Ai Cập vào con đường nô lệ. Rồi thì sao? Ai cứu họ? Chẳng một ai, cho đến khi họ tuyệt vọng tận cùng thì tôi đã chết, Carol tự nhiên lại xuất hiện như một vị thần dang tay cứu rỗi linh hồn họ.
Nhìn đi, nhìn lại. Tôi cũng nên nhận biết cô ta cũng biết nắm bắt thời cơ rất tốt.
" Nữ hoàng, không biết người đến có chuyện gì?"
" Minue, cảm ơn anh đã vì Ai Cập mà không tiếc vất vả, hôm nay ta đến đền ơn anh đây."
Nói rồi tôi đưa anh hộp bánh mà Hassan đưa cho. Giữ lấy tay anh chuyền hộp cơm qua. Vì tôi biết con người này tuy tính tình thẳng thắn, dũng mãnh. Nhưng chỉ tiếc một điều, Minue không thể bày tỏ mạnh mẽ tình cảm của mình như Memphis. Cũng vì tính tình đó, tôi cũng đã không nhận ra kiếp trước.
Và một điều nữa... Da mặt của Minue rất mỏng, vừa chạm tay hai gò má liền ửng đỏ.
Nó khiến tôi liên tưởng đến đóa hoa bên bờ kia của sông Nile, trắng và hồng nhẹ pha vào nhau lẫn lộn, kiều diễm mà đáng yêu. Nếu đem đóa hoa so sánh với Minue bây giờ, tôi chắc sẽ không khác biệt cho lắm.
" Nữ...nữ...nữ hoàng..."
" Minue, anh bị sốt sao? Sao lại đỏ mặt thế kia?"
Giọng nói ấp úng phát ra từ miệng. Minue không nghĩ sẽ được một ngày chạm vào nàng, cũng chưa từng nghĩ sẽ được nàng quan tâm khi mình đỏ mặt. Đúng, hắn yêu nàng, yêu từng cử chỉ và yêu cả khi nàng khóc. Hắn say nàng khi nhìn ánh mắt sâu như nước hồ đen. Hắn thích món ăn nàng tặng hắn, hắn cũn rẩ muốn được nàng đối sử dịu dàng như với Memphis, nếu không được, ít nhất hắn muốn một ít của Hassan và Unas. Nhiêu đó hắn cũng đã hạnh phúc lắm rồi.
Kể từ khi gặp nàng, nàng rất khác với những gì hắn suy nghĩ, không giống các tiểu thư, công chúa, phi tần. Nàng đường là một nữ hoàng lại sử dụng lời ăn, tiếng nói mộc mạc, dễ hiểu để nói chuyện với mọi người dù cấp dưới hay ngang hàng. Như vậy nàng sẽ không có chút gọi là một nữ hoàng, hắn lo sợ nàng nhanh bị người khác ăn hiếp mà lo lắng. Hắn không phải cận vệ bên nàng chỉ là một tướng quân của Thượng Ai Cập, nàng là nữ hoàng cao quý của Hạ Ai Cập, hắn quyết định chỉ mong bên nàng âm thầm, dù chỉ nhìn thấy nàng thôi.
Nhưng tại sao mới đây thôi, hắn lại thấy khóa chịu khi nghe tin nàng sẽ làm vợ Memphis? Đên dần qua, hắn không ngủ được, nhìn lên trần nhà suy nghĩ, sẽ quên đi. Đáng tiếc, càng thiết phục mình lại càng bị ý chí thiết phục ngược lại. Khi hết đêm, liền bật dậy, chạy ra giếng nước tấp nước vào mặt.
Cho đến khi cả người ướt sủng, tóc dài rủ rượi ẩm ướt trải dưới ngực. Nhìn vào hình ảnh trong nước mà nhếch mép cười.
Hắn không thể bỏ được nữa rồi.
" Minue, ngươi xem bị đứt tay kia, mau lại đây!"
Tôi nhìn hắn đứng ngẩn ra hồi lâu không nhúc nhích. Nhìn xuống cánh tay run run, liền giật mình khi thấy dòng máu đỏ chạy dài rơi từ ngón tay anh xuống. Vội nắm lấy tay anh kéo ngồi xuống, mở hộp bánh lấy nước đổ lên vết thương, xong liền xé một tà váy băng lại cho anh.
" Này, gươm bén lắm đấy. Lần sau phải để ý đấy!"
" Nữ..."
" Gọi em là Asisu, em nhỏ hơn anh nhiều lắm"
" N-A..A..Asi..."
" Xem anh kìa có cần như vậy không?!"
Bật cười khi nhìn bộ dáng ngốc lăn của anh. Tôi chưa từng biết, Minue khi nghê nghệch thì ra sao. Có lẽ đây là câu trả lời cho tôi. Anh đáng yêu lắm, bộ dáng nuốt cơn không trôi, lại như con thỏ run lên khi bị con sói giáo huấn.
Thật chưa từng nghĩ vì tướng quân Ai Cập lại có đặc điểm này.
" A-asisu!"
Cuố cùng Minue ngắn từng chữ để bậc ra, kiềm né tâm tình vui sướng của mình. Thì đổi lại với anh là nụ cười như đóa sen nở vào mùa đông lạnh lẽo kia, quyến rũ và thuần khiết. Không phải cái cười giả tạo trước mặt quan sai, mà là nụ cười thật, cười từ linh hồn điều khiển thể xác.
" Cái gì chứ, nàng lại cười!?"
" Bởi vì, Minue rất dễ thương nha"
" D-dễ thương sao? ừm..Đúng rất dễ thương"
Minue ngẩn ra một chút, liền ngu ngơ cười theo cô. Asisu cười tít cả mắt, cô đã không biết sau lớp ngu ngơ kia, là một con sói đang giăng lưới.
Và Asisu cũng không biết, sau bức tường kia đã sớm nát vụn, do một người nào đó nhìn cảnh trút hết cho tường.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]