" Nàng đã tỉnh?"
Hassan ngồi trên giường khi thấy người con gái kia khẽ động, anh liền đem nước đến bên giường nàng.
"...Hassan, chúng ta... Về Hạ Ai Cập đi!"
" Được thôi, nàng đi đâu ta sẽ theo đó"
Tôi nhìn Hassan, đôi mắt liền nhoà đi, câu nói này...Anh đã từng nói như vậy. Rồi thì sao? Anh nói dối tôi, anh bỏ lại tất cả để ra đi. Bỏ lại những gì tôi và anh đã từng xây dựng.
Và bây giờ tôi biết, sau này Hassan sẽ không còn để những lời này thở ra trước mặt tôi nữa.
Vì vậy, làm ơn đừng làm tôi trầm luân trong đó nữa mà!
Khi trong mơ, Hapy đã đến gặp tôi. Đúng một bên tôi là thần, một bên tôi là các anh, tôi đã từng muốn níu giữ tay các anh. Nhưng nó thật vô vọng, hai bàn tay chìa ra với tôi là hai bàn tay trong suốt, có cố nắm giữ mãi mãi vẫn không thể chạm vào được.
Tôi đã rất muốn khóc nhưng vì anh tôi đã nuốt chúng đi rồi, tại sao ông trời trêu người, đưa những con người không thuộc về tôi lại giống các anh như vậy. Và cứ như thế, trong giấc mơ đó. Tôi đã bị chối từ đến gần các anh.
( Bật bí nhé, các anh chồng kiếp trước của chị sẽ là một trong số các nam chính. Đoán xem là ai? Hay bạn muốn hai người chồng kia là ai? Dựa vào tính cách mà phân biệt nhé ^^)
Hassan nhìn người con gái trên giường, co ro lại một góc, đôi mắt muốn khóc lại nuốt vào, giọt lệ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-chang-tung-phu-ta/2381580/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.