Chương trước
Chương sau
Xoa xoa cái cổ đau nhức, ta vươn vai ngáp ngắn ngáp dài. Giường ở hành cung đúng là... Khoan đã, hôm qua ta vừa vào phòng liền bị đánh ngất bỏ túi mang đi. Mà quan trọng nhất, mấy tên bắt cóc ấy còn không thèm mặc y phục cho ta!! May mà ta trước giờ vẫn mang theo nhẫn trữ vật, không thì phải khỏa thân quấn váy da thú rồi. Vớ đại một bộ trong nhẫn, ta vừa mặc vừa nghe đám người cãi cọ.
"Mắt ngươi mù à? Hắn tóc dài như vậy sao có thể là Hy Vương! Ngươi chờ đại vương lột da ngươi đi!"
"Nhưng hắn ở trong khu chính phòng, nhất định cũng là một người quan trọng. Cho dù không bắt được Hy Vương, nói không chừng có thể dùng hắn uy hiếp tên hoàng đế đó."
"Ngươi trông hắn giống người quan trọng lắm à?"
"Nhưng nếu hắn không quan trọng sao hắn có thể xuất hiện trong phòng chứ?"
"Có thể khỏa thân trong phòng thân vương, hắn nhất định là một nhân vật đáng gờm."
"Thật ra cũng không tính đáng gờm gì cho cam, ta chẳng qua chỉ là Quân Y thất phẩm mà thôi. Ngươi, cho xin ngụm nước nào." Ngoắc một tên đứng góc làm cảnh, ta nói. Chả biết có phải lăn lộn cùng mấy tên nam chính quyền cao chức trọng thủ đoạn kinh người kia nhiều quá hay không mà đứng trước mấy tên giặc cỏ, tim ta đến nhảy một cái cũng làm không nổi.
Tắm xong khô cổ, ta còn ngủ những một đêm dài, phần nước này tuy có chút tanh tanh nhưng cũng không tệ cho lắm. Thấy đám người trước mắt không động đậy, ta đành khuấy động không khí một chút.
"Các anh em, buổi sáng tốt lành. Chúng ta có phải nên bàn luận một chút về đạo dức nghề nghiệp khi bắt cóc hay không?"
"Ngươi... ngươi tỉnh từ lúc nào thế hả?" Sau một lúc đờ người, cả hội liền nhảy đổng lên. Nói mới thấy, mấy tên này ăn mặc xấu kinh. Áo bào đạo sĩ không ra hình ra dạng, đầu cắm cỏ, râu tóc bết lại với nhau chả biết bao ngày rồi không tắm.
"Ấy, đừng lại gần, người ta sợ lắm đó." Cố gắng cấu tay nặn ra hai giọt nước mắt, có điều hạn hán hơi lâu, nước mắt cá sấu cũng nhỏ không nổi, ta đành quay lại dáng vẻ tươi cười. "Người anh em, nếu đã bắt nhầm có phải nên bồi thường một chút không? Chút lương thực vàng bạc y phục là việc không thể thiếu, vả lại cũng nên hộ tống ta về chứ? Ta rơi vào hoàn cảnh này đều do các người làm việc không đến nơi đến chốn, không ai dạy các ngươi trước khi bắt cóc phải điều tra cho kỹ sao? May cho ngươi là ngươi bắt phải ta chứ mà bắt lại những người khác....chậc chậc chậc. Mau mau bồi thường cho đầy đủ, nếu không đừng trách ông đây tiết lộ sào huyệt của các người."
"Đại... đại ca, chúng ta đấy là... bị tống tiền ngược à?" Một tên thỏ thẻ, có điều giọng hơi to, mọi người đều nghe thấy. Lông mày ta giật giật. Cách lý giải này, ta thật sự không có cách nào đồng tình. Ta bị bắt cóc là tổn thương vật lý cùng tâm lý, một chút bồi thường thương tổn là việc nên làm, sao có thể nói là ta tống tiền được? Đây là vu oan giá họa, đã ăn cắp rồi còn la làng.
"Ngươi! Ngươi dựa vào đâu mà dám vu cáo ta? Là ta chạy đến ổ tặc của các người hay là ta báo quan các người? Tự các người không được phép đã mang ta đến đây, chút phí ấy chẳng qua chỉ là bồi thường tổn thất. Thứ nhất là bồi thường tổn thương tâm lý. Ngươi biết khi tỉnh dạy lại ở một nơi xa lạ còn bị một đám người như quỷ nhìn chằm chằm ảnh hưởng tâm lý đến mức nào không hả? Chưa kể không ai nói cho các ngươi trước khi bắt cóc thì phải ăn diện nạn nhân cho đầy đủ à? Ngươi nhìn đi, chỉ tại ngươi mà ta bị thương rồi này, tất nhiên phải có bồi thường thương tích rồi."
Nói thật, mới đầu còn thấy mình vô lý, cãi một lúc xong ta lại thấy mình có lý mới chết.Thế nhưng, muốn lừa được địch trước phải lừa mình, ta đến sai còn cảm thấy đúng, đám giặc cỏ cũng không ngoại lệ:
"Đại ca, hình như.. chúng ta mới là người sai thì phải?"
"Chúng ta như thế có phải táng tận lương tâm quá rồi không?"
"Haiz, ta... ta cũng chỉ muốn ăn no thôi mà."
"Ngươi... Ngươi câm miệng." Nhìn thấy đồng bọn chưa gì đã đầu hàng, tên gọi đại ca lập tức nổi sùng. Phường trộm cướp quả nhiên đều là một lũ động thủ bất động khẩu, chưa nói chưa rằng đã siết nắm đấm lao về phía ta. Rồi rồi rồi, ta có gan đấu võ mồm chứ võ thật thì đến ta cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Nhớ đến trong nhẫn vẫn còn cả đống đồ, ta rút đại một cái vung về phía trước... Không đau. Ta hé một mắt ra nhìn, ồ, cái ta rút được là kiếm, một thanh kiếm đen tuyền' cực kỳ đẹp. Lưỡi kiếm thon dài, khắc hoa chạm trổ, chuôi kiếm trong suốt còn gắn một cái tuệ màu lam, nhìn sao cũng giống kiếm treo tường trang trí.
Đám giặc cỏ sững người rồi phá lên cười nhạo, tên đại ca còn vỗ vỗ lên kiếm đưa tay hất ra nhưng chuyện bất ngờ lại ở đây. Rõ chỉ là một động tác gạt nhẹ, tay hắn đột nhiên chảy máu ròng ròng. Ta nhìn hắn, hắn nhìn ta, một hang động đầy người bỗng cùng hét thất thanh:
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Không biết bọn họ đang nghĩ gì chứ ta chỉ nhìn thấy mỗi thanh kiếm trong tay. Cầm tuệ quất mạnh qua lưỡi kiếm, ta nuốt một ngụm nước bọt... Đứt... đứt thật kìa. Trời ơi là trời, tại sao trong hành lý của ta lại có vật nguy hiểm đến tầm này chứ!!!
"Các người ồn ào không cho ai ngủ cả à!!!" Giữa bầu không khí căng thẳng, một tên béo tròn toàn thân da thú đầu đội nón ngủ hùng hổ xông ra. Tạo hình... ngầu ra phết, ta cũng muốn thử ghê.
"Hey,..." Đang lúc ta muốn bắt chuyện, mấy tên kia bổ nhào về phía tên béo, mặt mày tèm lem bắt đầu cáo trạng. Tên béo ấy còn rất ra dáng, gật gù lắng nghe nhưng vào lúc chuẩn bị xử ta, lửa giận phừng phừng trên người hắn đột nhiên tắt ngúm. Thấy hắn đổ mồ hôi lạnh, ta rất tốt bụng muốn an ủi nhưng ngay lúc ta giơ tay, hắn vội vã quỳ bẹp ra sàn, miệng khóc ngào: "Ma Quân tha mạng!!!!!"
???À, ta vẫn còn cái mặt của Cổ la mà nhỉ. Cứ tưởng cái mặt này chỉ gây họa, không ngờ cũng có lúc có ích ra phết. Dù gì xài lâu như vậy, ta cũng nên ứng dụng một lần đúng không nào? Nhớ đến những cảnh tượng cướp máu mũi chị em của các phản diện, ta nhếch mép, tay vuốt lên lưỡi kiếm. À, tất nhiên phải bảo trì khoảng cách an toàn, làm dáng là được.
"Nếu ta nói không thì sao?" Khụ khụ, cái họa này không do mình gánh, ta có chơi hơi lố cũng không sao mà đúng không?
"Ma quân tha mạng, ma quân tha mạng. Bọn ta chẳng qua chỉ là bị tiền làm mờ mắt chứ tuyệt đối không dám quên lời dạy của ma quân. Ta. ta thề, nếu ta dám làm trái, liền chết không có chỗ chôn!!"
Nghe tên đại ca nói tới đây ta mới thấy lo. Có cần thề độc thế không? ta vốn dĩ cũng có phải Thái Cổ La đâu mà. Nhận ra mình đùa có hơi quá, ta vươn tay tính đỡ người lên rồi bàn chuyện. dù gì ta cũng cần người hộ tống trở về, dọa họ ngất thì thiệt nhiều hơn được. thế nhưng, đáp lại sự nhiệt tâm của ta, tên béo ú khóc ré như cắt tiết, kéo theo anh em bỏ chạy, để lại ta một mình trong hang giữ tay không nổi mà thu lại cũng không xong? Này người anh em, các người nên có chút trách nhiệm đưa ta về chứ!!!
Chờ một lúc không thấy đám người quay lại, ta cũng chỉ đành một mình dạo quanh trong hang. Không biết có phải phản diện nào cũng nghèo hay không mà Ma cung đến thịt cũng không có, cái hang động này trừ mấy tấm da cũng chả có gì quý giá, trừ cái ghế da hổ giữa hang.
Nhìn nhìn cái ghế vài lần, ta vẫn là muốn tự mình... thử một chút. Thời hiện đại chúng nó vào sách đỏ cả, lấy đâu ra cơ hội ngồi ghế da hổ. Tạo hết vài tư thế mà ta cho là ngầu, ta cân nhắc một lúc vẫn là muốn... thí nghiệm. Một tay chống hông, một chân đạp ghế, tay còn lại cong lên, giá mà mọc thêm được tí 'chuột' thì tốt rồi. Đang lúc cảm thán, cửa hang trống rỗng bỗng dưng đầy người:
"Vân Cương hội, ta dưới lệnh của Đại tướng quân, cho người bắt giữ, ngươi còn không mau giơ tay chịu trói!!!"
Người anh em, ngươi đến muộn rồi. Q-Q
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.