🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Cơm nước xong xuôi. Diệp Chính Thần lại có cuộc họp video của công ty nên vào phòng làm việc, để Mỹ Nguyệt ở ngoài phòng khách xem tivi. Trước khi họp, anh còn chuẩn bị sẵn một đĩa trái cây trên bàn cho cô, để cô vừa ngồi xem vừa có cái ăn.

Mỹ Nguyệt ngồi trên sofa trong phòng khách, bật bộ phim mà mình đang xem dở lên nhưng lại chẳng xem được chút nào vào đầu. Lúc nãy rõ ràng cô đã bớt căng thẳng và rối rắm rồi, không hiểu sao bây giờ lại không khống chế được đống cảm xúc trong lòng. Chúng như đang nhao nhao lên muốn tuôn ra khỏi vòng giới hạn một cách mãnh liệt, muốn phá đổ bức tường mà cô khó khăn lắm mới dựng lên để ngăn chặn chúng sâu bên trong mình.

Ngồi được tầm 1 tiếng hơn, cô càng bồn chồn không yên, xem bộ phim hài mà mình thường xem sẽ cười như chọc phải huyệt cũng chẳng có chút hứng thú nào. Cô nhìn về hướng phòng làm việc của anh, bước đến gần đó gõ cửa.

Tiếng gõ cửa của cô rất nhẹ. Gõ cửa xong cô lại hối hận, cảm thấy anh sẽ thấy mình phiền vì làm phiền anh đang làm việc. Cô định quay người về ghế sofa thì cánh cửa phòng đã mở ra.

Diệp Chính Thần nhìn cô gái nhỏ trước mắt lại không đi dép mà đi lung tung trong nhà, lông mày hơi cau nhẹ nhưng không thấy anh phàn nàn gì. Anh xoa đôi má hơi lạnh của cô hỏi.

"Sao thế em?"

Mỹ Nguyệt nhìn anh chóp chớp đôi mắt đen to tròn, lúng túng.

"Em... xem anh họp xong chưa..."

Thật ra thì cô chỉ là muốn bên cạnh, nhất là trong những lúc bản thân cảm thấy rối rắm như bây giờ. Đây là một phương thức mà cô biểu hiện mình rất ỷ lại vào anh. Nhưng cô lại không dám nói hẳn ra, nó cảm giác như cô rất dính người.

Diệp Chính Thần cười nhẹ, cúi xuống bế ngang cô lên một cách nhẹ nhàng như bế một chú mèo nhỏ, đi vào trong phòng và đóng cửa lại.

Mỹ Nguyệt cũng quen dần với kiểu đi không cần chạm chân xuống đất này, vòng tay ôm lấy cổ anh. Cô nhìn thấy chiếc máy tính đang bật của anh mới nhớ ra anh đang họp online. Lẽ nào bọn họ nghe thấy hết lời cô vừa nói rồi sao?

Mất mặt!

Cô đỏ mặt, gục vào trong hõm cổ anh, tay càng siết chặt hơn. Anh ngồi xuống ghế trên bàn làm việc, để cô ngồi lên trên đùi mình, phát hiện vành tai đỏ ửng của cô rồi nhìn máy tính trước mặt mình, anh mỉm cười, xoa nhẹ đầu cô nói.

"Không sao, anh tắt micro và camera rồi."

Mỹ Nguyệt nghe anh nói vậy thì quay đầu lại nhìn. Quả thật camera và micro của anh đã được tắt rồi. Làm cô hú hồn một trận.



Diệp Chính Thần nhìn bộ dạng nhát cáy của cô hỏi.

"Em sợ người ta biết thế hả?"

Mỹ Nguyệt nhìn khuôn mặt hình như đang oán trách của anh, sợ anh hiểu lầm liền vội giải thích.

"Không có ạ. Em... em ngại thôi."

Dường như hài lòng với đáp án của cô, Diệp Chính Thần hôn nhẹ lên môi cô, mỉm cười vui vẻ.

"Không sao, không cần phải ngại."

Cô nhìn người đàn ông đang làm việc mà còn làm việc xấu trước mặt mà ngại dùm cả hai. Rất xin lỗi các anh chị nhân viên.

Anh xoa nhẹ đầu cô rồi hỏi.

"Em ở đây họp cùng anh nhé?"

Mỹ Nguyệt ban đầu chỉ định vào hỏi một chút, không ngờ anh lại mang cô vào rồi để cô ngồi họp cùng anh luôn.

Nghe anh bảo đây là cuộc họp nội bộ, cô ngồi nghe cũng được sao? Mà kế cả cô có nghe cũng chữ được chữ không thôi. Những buổi họp công ty đối với cô quả thật không khác gì ru ngủ, ngồi nghe được hết mới lạ.

Cô gật đầu, rồi lại nhắc anh.

"Đừng mở camera."

Anh mỉm cười đồng ý, rồi tiếp tục cuộc họp với nhân viên trong công ty mình. Mọi người không hiểu tại sao nửa sau cuộc họp giám đốc của họ lại không hề mở camera nữa, chỉ thỉnh thoảng mở micro lên để chỉnh sửa và dặn dò phương hướng cho kế hoạch. Không ai biết rằng nguyên nhân trong đó là vì bạn gái của giám đốc ngồi ngay đó.

Mỹ Nguyệt ngồi họp cùng Diệp Chính Thần, chỉ mới được nửa tiếng cô đã không chịu được sức ru ngủ nhanh chóng của cuộc họp, cô tựa hẳn vào lòng anh, vừa nhìn màn hình máy tính vừa lim dim ngủ gật, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Anh thấy cô gái nhỏ nào đó đã ngủ thì nhẹ nhàng mỉm cười, kêu mọi người trong cuộc họp tạm dừng một chút.



Anh bế cô lên rồi lại đặt cô xuống chiếc ghế dài trong phòng, đặt nhẹ hết sức có thể để cô không bị tỉnh giấc, rồi ra ngoài nhanh chân lấy cho cô tấm chăn mỏng đắp lên người cho cô. Xong xuôi đầu đấy anh mới quay lại cuộc họp, lúc này anh còn đeo tai nghe vào để nghe, giọng nói cũng bé lại để không làm ồn đến cô.

Hai tiếng sau, anh cuối cùng cũng họp xong, thời gian cũng đã muộn, anh nhắm mắt day day sống mũi, thả lỏng mắt và não bộ. Đưa mắt qua bên cạnh, anh nhìn ngay thấy cô đang nằm ngủ ngon lành trên ghế, cả người từ lúc nào đã quay nghiêng, rồi cong lại như mèo nhỏ đang cuộn tròn thân mình lại.

Diệp Chính Thần đứng dậy tiến tới cạnh bên cô, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô, cả người anh bất giác trở nên yên bình hơn bao giờ hết. Đôi môi mấy giây trước còn lạnh lùng trong cuộc họp, lúc này lại vì cô mà trở nên dịu dàng khẽ nở nụ cười.

Anh đưa tay lên vuốt mái tóc của cô qua sau tai, nhẹ tay để không khiến cô tỉnh giấc. Nhưng cô đột nhiên lại tỉnh lại, nhìn khuôn mặt trước mặt mình khiến cô vô tình bị đứng hình. Sao mới mở mắt ra đã có nhan sắc đỉnh cao này trước mặt rồi?

Diệp Chính Thần cười nhẹ.

"Tỉnh rồi hả em? Về phòng ngủ đi em."

Mỹ Nguyệt tỉnh táo hơn, quay thẳng người ra, vươn tay vươn chân duỗi thẳng người ra hết sức có thể như mèo con vừa ngủ dậy đang duỗi người. Anh vừa nhìn vừa cười, cảm thấy cô gái trước mắt mình quá đổi đáng yêu. Sao lại có người đáng yêu như vậy được nhỉ.

Cô duỗi người xong thì thấy anh đang nhìn cô rồi lại còn cười nữa, không hiểu sao cũng cười theo anh. Vì anh đang nửa quỳ trên sàn nhà nên cô nhìn thấy cả đỉnh đầu anh, cô ngồi dậy, nghịch tóc anh vì niềm hiếu kỳ bất chợt. Anh để mặt cô nghịch ngợm trên đầu mình, nhẹ giọng hỏi cô.

"Em muốn tắm rồi ngủ không? Anh có mua đồ mới cho em ở trong tủ rồi đó."

Tay Mỹ Nguyệt khựng lại, nhìn anh nghiêm túc hỏi.

"Hửm? Anh mua đồ con gái làm gì? Muốn cho ai mặc?"

Diệp Chính Thần bị cô làm cho tức đến bật cười. Không hiểu được trong cái đầu nhỏ của cô chứa gì nữa.

"Mua cho em mặc chứ còn ai nữa. Đừng nghĩ lung tung."

Anh vừa nói vừa vuốt nhẹ sống mũi cô, bất lực với cô gái nhỏ này. Mỹ Nguyệt thì lại vui vẻ, cười hì hì đáp lại anh.

Trong nhà Diệp Chính Thần có hai phòng ngủ cùng với hai phòng tắm riêng trong mỗi phòng, anh để cô tắm trong phòng của mình, vì trong đó đầy đủ đồ dùng hơn, bản thân anh dùng phòng tắm còn lại. Từ ngày hai người ở bên nhau, căn nhà của Diệp Chính Thần dần trở nên nhiều đồ dùng hơn, phòng ngủ của anh cũng được cô trang trí trên bàn ngủ đầu giường, đèn ngủ, tranh treo tường, phòng tắm cũng toàn là những đồ dùng skincare mà cô thường dùng. Cảm giác như đây trở thành nhà của cô theo đúng nghĩa.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.