Một hồi giằng co khốc liệt, khung cảnh xung quanh hỗn loạn, thương thế trên người hắn ngày càng nhiều, cô nhìn mà đau lòng, nhưng lại chỉ có thể đứng một bên mặc cho hắn dùng thân mình bảo vệ cô, mà bản thân cô lại không làm được gì.
Đến khi hắn không chịu được nữa, một bên chân khuyu xuống, ánh mắt vẫn kiên định nhìn cô muốn nói cho cô biết, hắn sẽ không bỏ cuộc, vì cô hắn có thế làm mọi điều, dù là hy sinh mạng sống của mình
Thánh mẫu đã đến, nhìn hai người đang khổ cực, bà có chút không đành lòng nhưng vẫn ra lệnh bắt giữ vì tôn nghiêm của bản thân. Một đòn đánh lớn của thiên thần được chuẩn bị, nơi đây lại là thiên giới nên sức mạnh của hắn giảm đi một nửa. Cô chỉ có thể trơ trơ nhìn hắn gắng gượng một thân toàn máu chắn trước mặt mình mà không làm gì ư?
Đau khổ đè nén hai con người yêu nhau...
Cô đứng dậy, vượt lên trước hắn, chắn ngang đòn đánh lớn kia từ các thiên thần cùng tập trung sức mạnh. Chiêu thức bị cô ngăn thành công, mái tóc trắng muốt vốn đã có vết máu nay lại nhiều máu hơn vì tấm lưng vừa thay hắn chặn đòn tấn công, trong miệng ứa ra dòng máu đỏ, cô loạng choạng lùi bước về phía sau, thân thể không sức lực đổ về phía sau. Không hổ là đứa con đầu lòng của thánh mẫu, chặn được đòn tấn công lớn như vậy. Hắn lo lắng đỡ lấy cô, nhìn cô lắc đầu ý nói mình không sao hắn lại càng đau lòng hơn.
Cô cố ngồi thẳng dậy, nhìn lên thánh mẫu trên cao, khó khăn nói.
"Thánh mẫu, con biết người không thể dung thứ cho chúng con... con cũng không muốn khiến ngài ấy vì con mà chết tại đây. Vậy nên con...
Cô dừng lời nói của mình lại, xoè ra 6 cánh thiên thần trắng muốt của mình, lấy tay dứt khoát đưa lên và xoẹt một nhát, cả 6 cánh bị cắt lìa khỏi cơ thể cô.
Máu trên thân thế cô chảy xuống cùng với những đôi cánh nhuộm đỏ nó, hắn vội lao tới, đau khổ ôm lấy thân thể cô, dùng sức mạnh của mình nỗ lực trong vô vọng giúp cô cầm máu.
Cơn đau cắt bỏ cánh đi liền với sức mạnh và tuổi thọ. Nó khiến cô đau đến nỗi tiếng hét vang vọng cả bầu trời hôm ấy. Cô không muốn hắn vì mình mà tranh đấu với trời, vậy thì để cô từ bỏ thân phận của mình, để hắn đưa cô đi thật xa.
Thánh mẫu và thiên thần bất ngờ kinh ngạc, không thể tin được lại có thiên thần tự tay mình cắt bỏ đi cánh thiên thần của bản thân chỉ vì một con ác quỷ.
Đợi cơn đau qua đi được chút ít, cô nhìn thánh mẫu đang bàng hoàng ngạc nhiên, gắng sức thì thào với hắn.
"Mau đi."
Hắn nghe được vội quay đầu bỏ đi, chạy thật nhanh, nhìn khuôn mặt ngày càng tái nhợt của cô, hắn đau lòng khôn nguôi, giá như hắn mạnh hơn, giá như hắn mạnh đến mức không ai có thể làm tổn thương cô, không ai có thể ép cô làm tổn thương chính mình. Thánh mẫu nhìn hai người rời đi, cũng không ra lệnh đuổi theo mà chỉ im lặng nhìn theo đến khi họ khuất bóng mới thở dài, đôi mắt đượm buồn rồi quay người đi.
Hắn vừa bế cô vừa chạy, khuôn mặt vẫn không bớt phần đau khổ. Cô cắt đi những chiếc cánh của mình đau bao nhiêu thì hắn cũng đau đớn bấy nhiêu, trái tim như bị bóp chặt đến nghẹt thở.
Cô nằm trong lồng ngực hắn, nhắm mắt một lúc rồi mở mắt ra, thấy hắn đang cố lao đi chỉ vì câu nói của mình, cô giơ tay chạm vào gò má của hắn, thì thào nói cho hắn nghe.
"Ngài đưa ta đến cánh đồng hoa đi."
Hắn nghe vậy thì gật gật đầu, bế cô nhanh chóng tiến về cánh đồng hoa.
Khi đến quỷ giới, rất nhiều người ở đây đã nhìn thấy hắn bế cô với tấm thân đầy thương tích, lo lắng đi theo họ.
Đến cánh đồng hoa, hắn bế cô vào giữa cánh đồng, cẩn thận ngồi xuống, vẫn ôm chặt cô trong lòng mình, sợ cô có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Ngửi được hương thơm của hoa, cô mới từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh mình toàn là hoa, cô mỉm cười thỏa mãn, nhìn ngắm cánh đồng hoa thật lâu, cố gắng cảm nhận mùi thơm của của hoa cỏ. Rồi cô lại nhìn thấy những ác quỷ ở đây đang đứng đằng sau họ, vẻ mặt lo lắng khôn nguôi, cả những đứa trẻ cũng ở đó, muốn đến nhìn cô nhưng bị người lớn ngăn lại. Cô nhìn họ rồi mỉm cười thật tươi như muốn nói với họ, sẽ không sao đâu, sẽ không có ai khiến họ phải đau khổ nữa.
Cô thu lại tầm mắt của mình, ngước nhìn hắn, vị chúa tế phong độ, lạnh lùng ấy giờ lại mang một vẻ mặt đau khổ nhường này. Cô đưa tay ôm lấy bên má hắn, vuốt ve đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao, đôi môi lạnh kia, muốn ghi nhớ gương mặt này dù cô không còn tồn tại nữa.
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, hắn nhớ bàn tay này từng rất ấm áp, tràn đầy sinh khí, nhưng giờ đây lại lạnh băng, thiếu đi sức sống đã từng. Hắn nhẹ nhàng áp bàn tay ấy lên môi mình, trân trọng như châu báu, cảm nhận được hình như cô có thể rời xa hắn bất cứ lúc nào...
Hắn cuối cùng không nhịn được mà rơi nước mắt, vừa nắm tay cô vừa đau đớn rơi lệ. Cô phì cười, chậm rãi trêu chọc hắn.
"Haha, đường đường là chúa tể vĩ đại, giờ lại rơi nước mắt vì em sao? Em quan trọng vậy sao?"
Hắn không bị lời trêu đùa ấy làm cho vui vẻ mà chỉ càng thêm buồn bã, đôi mắt trở nên sâu thằm không đáy.
"Um, rất quan trọng. Vậy nên... em đừng rời xa ta, được không?"
Cô nhìn hắn mỉm cười, không trả câu hỏi ấy mà nói.
"Ngài nhất định phải nhớ tới em nhé. Ngài phải sống thật tốt, nhìn ngắm thế giới này hòà bình thay em nhé."
Nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, cô nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của hắn mỉm cười rồi nhắn nhủ.
"Lần sau gặp mặt, chúng ta chỉ là một người bình thường, em sẽ lại đến tìm ngài, và em sẽ ở bên ngài cả đời, được không?"
Cô lúc này cũng không kìm được nước mắt, vừa cười vừa khóc.
Hắn càng nắm chặt bàn tay của cô, gật gật đầu đồng ý với cô.
Đôi mắt trong veo của cô từ từ trở nên đục ngầu, chậm rãi nhắm lại, miệng vẫn không ngừng nở nụ cười. Hình ảnh cuối cùng trong đôi mắt ấy là hắn, dù lưu luyến nhưng không thể nhìn ngắm được nữa rồi. Tay cô trượt xuống khỏi tay hắn, đôi mắt cũng nhắm chặt lại, thân thể cũng dần dần tan biến trước mắt hắn. Hắn bắt đầu cuống lên, ôm cô càng chặt hơn không muốn cô biến mất, nhưng cơ thể cô không ngừng tiêu tán, bay lên không trung, hoà vào với bầu trời nơi quỷ giới vốn lạnh lẽo này, biến thành một rào chắn bảo vệ kiên cố, kể cả thánh mẫu cũng không dễ dàng phá bỏ.
Một sự ra đi đổi lấy sự sống sót cho bao người nơi quỷ giới khiến ai nấy cũng ngạc nhiên. Nhưng họ không thể vui mừng nổi, vì họ biết để có được điều này, chính vị chúa tể họ tôn sùng đã phải đánh mất đi thứ quý giá nhất của ngài.
Khi cô tan biến, lần đầu tiên người dân quỷ giới nhìn thấy vị chúa tể ấy gào khóc đến não lòng, gục xuống mặt đất ôm chặt lấy trái tim bị thít chặt kia mà đau khổ. Hắn thật muốn cùng cô rời đi, nhưng cô nói muốn hắn sống thật tốt. Không có cô, hắn làm sao có thể sống tốt? Hắn phải sống như thế nào mới được cho là tốt? Giờ, cô không thể cho hắn lời giải đáp nữa rồi... Cũng không có ai có thể cho vị lãnh tụ của quỷ giới này một đáp án.
Không ai biết được họ đã nói với nhau những gì, nhưng chắc rằng, cô rất yêu hắn, và hắn cũng yêu cô rất nhiều.
Nhưng chính vì thời thế, vì hoàn cảnh, hai người yêu thương nhau lại chìm trong đau khổ vì mất đi đối phương.
Câu chuyện ấy khiến nhiều người cảm động, có người lại ca thán oán trách, mỗi người một lý nhưng thế giới cuối cùng vẫn có được sự bình yên mà họ từng mong đợi. Chỉ là... hắn mất cô rồi..
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]