🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Tại một cung điện nguy nga nơi thiên giới, nơi các thiên thần được sinh ra và lớn lên, họ đứng ở hai bên với thánh mẫu đang ngồi trên thiên toạ của mình nơi cao vút.

Cô đang quỳ dưới nền cung điện. Cùng một hoàn cảnh, nhưng lần này cô lại cảm thấy nơi đây thật xa lạ và dối trá. Mọi người đều đang vì hành động của cô mà bức xúc, muốn thánh mẫu lập tức xử phạt cô vì đó là hành động vi phạm luật trời, nhưng liệu bản thân họ có biết thế giới mà họ nhìn thấy và hiểu biết hạn hẹp đến thế nào.

Thánh mẫu nhìn đứa con đầu lòng của mình, chua xót hỏi.

"Tại sao con lại làm vậy?"

Cô quỳ dưới nền cung điện lạnh băng, lưng vẫn ưỡn thẳng, không thẹn với lòng, kiên định nói.

"Thánh mẫu, người từng dạy con phải yêu thương lấy chúng sinh, vì chúng sinh mà bảo vệ, chiến đấu và chịu trách nhiệm với họ. Vậy những ác quỷ lẽ nào không phải là một sinh linh? Những đứa trẻ ở quỷ giới lẽ nào không phải là trẻ con sao?"

Có thiên thần khác đứng ra lập tức phản đối.

"Chúng chỉ là những sinh vật ác độc, ghê tởm, cần phải thanh trừ để mọi sinh linh được yên bình sinh sống."

Cô cười nhạt, nhìn thiên thần đó nói chắc chắn.

"Ác độc? Họ chưa từng chính tay sát hại mọi người, họ chỉ buộc phải chiến đấu vì chính chúng ta muốn tận diệt họ. Họ căn bản không phải sinh vật ác độc như mọi người vẫn thường nghĩ. Mọi người đã từng nhìn thấy họ sinh sống hay chưa? Họ cũng chỉ là những sinh linh bình thường mà thôi, họ cũng biết cười, biết khóc, biết hạnh phúc, biết đau khổ. Những điều mọi người thấy là xấu xa tại sao lại luôn mặc định đẩy nó cho ác quỷ?"



Lời này nói ra, khiến mọi thiên thần đều im lặng, thánh mẫu cũng trầm ngâm không nói gì. Cô tiếp tục.

"Thánh mẫu, con biết mọi người từ trước tới nay hận ác quỷ, nhưng mọi người không biết rằng người dân ở quỷ giới sợ mọi người hơn là hận. Mọi người có biết nguyên do?"

Không ai nói câu nào, trầm tư suy nghĩ. Cô cười nhạt, nhìn lên vị thánh mẫu cao cao tại thượng kia rồi nói.

"Vì họ cảm thấy chúng ta mới là ác quỷ. Vì chúng ta gán ghép cho họ những tội danh và tội ác mà họ vốn dĩ không làm. Vì chính chúng ta là người tự coi mình là đúng, không hề cho họ một lời giải thích đã lập tức kết tội, khiến họ nhà tan cửa nát, khiến những đứa trẻ còn chưa nhận thức được bất cứ điều gì về thế giới này mất cha mất mẹ. Chính mọi người đã quên mất rằng họ cũng là một sinh linh được sinh ra trên thế giới này, cũng biết yêu và hận, chứ không phải chỉ biết chém giết như mọi người nói. Mọi người con nghĩ mình đúng chăng? Thiên thần và ác quỷ thật sự không thể chung sống hòà thuận sao?"

Lời lẽ và câu hỏi của cô khiến tất cả thiên thần tranh luận, có người cho là đúng, có người co là sai, cãi cọ không ngớt.

Thánh mẫu nơi ngai vị cao kia chỉ giữ im lặng, không nói lời nào, chỉ ra lệnh cho người giam cô lại, rồi quay đi.

Cô biết thánh mẫu có lẽ nhận ra lời cô nói hợp lý phần nào đó nhưng không muốn thừa nhận. Vì một khi thừa nhận, vị thánh mẫu mà mọi người ca tụng sẽ trở nên mất đi sự tín nhiệm mà người vốn có.

Cô bị giam tại một tòa tháp cao, có rất nhiều thiên thần cấp cao canh gác, bản thân cô lại bị thánh mẫu phong ấn sức mạnh, chỉ có thể ngồi trên cửa sổ nhìn ra ngoài khoảng trời mênh mông đầy mây, khuôn mặt cô tái nhợt đi, trong miệng ho ra vài ngụm máu nhỏ. Ánh mắt không hồn ấy giờ đây chỉ còn lại nỗi nhung nhớ bóng hình hắn.

Vì sự hi sinh và giúp đỡ của cô gái thiên thần mà các ác quỷ biết đến đó, quỷ giới lại được chút ít an ổn. Trong trận chiến đó, trước khi mọi ác quỷ biến mất họ chỉ thấy một tia sáng bao trùm, trong chốc lát họ đã ở một cánh đồng hoa thơm ngát, ai nấy ngỡ ngàng, nhìn ngó xung quanh, chắc chắn đây là quỷ giới nhưng tại sao nơi này lại có hoa? Là ai đã khiến mảnh đất không mặt trời này nở hoa?

Chúa tể được dịch chuyển cánh đồng hoa thì có thể cử động được nhưng đã không kịp nữa, hắn không thể giữ cô lại lúc đó, dù cô là người đã cứu lấy tất cả những sinh mạng ở đây, nhưng lại khiến hắn mất đi cô. Về sau, dưới sự giải thích của chúa tế, mọi người biết đến ý nghĩa của việc mọi người còn sống.

Thì ra, khi trước cô cố tình để ác quỷ bắt được, vì tò mò quỷ giới trông ra sao, sau đó thấy nơi đây không khác gì chốn nhân gian bình thường, vô tình tạo ra cánh đồng hoa này, nên cô đã bí mật truyền sức mạnh của mình vào cánh đồng hoa, khi trận chiến xảy ra, vì không muốn quá nhiều sinh mệnh phải hi sinh nữa, cô đã dùng sức mạnh của mình để đưa mọi người từ chiến trường đến cánh đồng hoa.



Việc sử dụng sức mạnh bất chấp ở quỷ giới chắc chắn khiến cô bị phản phệ, hơn nữa là còn một lúc đưa nhiều người đi như vậy. Hắn rất lo lăng cho cô, muốn nhanh chóng đến gặp cô, nhưng không muốn làm liên luy đến quỷ giới. Hắn đã đưa ra sự lựa chọn của mình.

Toàn bộ ác quỷ tập trung lại, nghe chúa tể thông cáo.

"Ta chính thức truyền chức vị quỷ vương lại cho ác quỷ thứ hai, từ nay trở đi, ta không còn là chúa tể của các ngươi. Những gì ta làm đều không liên quan đến mọi người. Trước đó, ta sẽ nói cho mọi người biết tại sao ta vẫn luôn không phát động chiến tranh với thiên giới. Ta không muốn người dân của ta chỉ là một sinh linh thích chém giết như lời họ nói, ta muốn mọi người được hưởng ánh mặt trời như hai giới kia, muốn những đứa trẻ được thoả thích chơi đùa trên cánh đồng hoa, muốn hai giới không xảy ra chiến tranh để không một sinh linh nào phải bỏ mạng, bất luận đó là thiên thần hay ác quỷ. Ta đã phải lòng một thiên thần, cô ấy là nơi ta muốn ở bên và che chở.

Ta sẽ đi tìm cô ấy, nên ta nhường lại ngôi vị, đi đến cạnh người ta muốn yêu thương dù không có tương lai, dù cho có phải chống lại cả thế giới."

Mọi người nghe xong đều bất ngờ và cảm động trước lời nói của người đã từng là vị chúa tể mà họ tôn kính nhất.

Các hạ thần có người phản đối, muốn khuyên ngăn hắn, nhưng ý hắn đã quyết, không thể rút lại được nữa.

Trên thiên giới còn đang trong lành mây trắng lượn quanh thì đùng một cái. Từ chỗ xa xa, một ngọn khói bốc lên, mọi người hoảng loạn nhốn nháo chạy qua chạy lại. Cô ở trên tòa tháp cũng nhìn thấy ngọn khói đó, nghe mọi người hô có địch đến, đoán ra có thể là hắn đến rồi. Cô đưa đầu qua cửa sổ rộng lớn, nhìn ngắm tình hình bên ngoài.

Bỗng từ đằng sau cô cất lên giọng nói quen thuộc.

"Xin chào vị thiên thần xinh đẹp, ta đến đưa em đi đây."

Cô quay đầu lại, xúc động khi nhìn thấy dáng vẻ đầy thương tích của hắn, nhưng miệng vẫn cố nhon cười với cô, khuôn mặt tràn đầy vẻ dịu dàng và trìu mến. Cô chạy tới ôm lấy hắn, mặc kệ cho những vệt máu dính lên mái tóc trắng muốt của mình, cô chỉ muốn ôm hắn thật chặt, không muốn buông ra, dù cho có phải chống lại cả thế giới..
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.