Edit: OhHarry
***
【 Mùa thu năm nay, Hứa Mỹ Nhân cho ra mắt loại bánh mới là phô mai hoa quế. Khi thầy hỏi ý kiến, tôi chỉ đưa ra đánh giá “khá tốt” trái với suy nghĩ thật của mình. 】
Gần một tiếng sau, Tống Bách Lao nói rằng hắn có việc phải về trước rồi tạm biệt bố con nhà họ Nguyễn.
Đối phương giả đò giữ lại, cuối cùng sai Nguyễn Lăng Hòa đưa chúng tôi ra đến tận cửa.
“Về sau có dịp…..” Tuy Nguyễn Lăng Hòa đang bắt tay Tống Bách Lao, nói vài lời khách sáo nhưng lại hướng tầm mắt ra ngoài cửa, không biết trông thấy gì mà bắt đầu ngẩn người, “Có dịp…. thì trò chuyện tiếp….”
Tôi dõi theo ánh mắt hắn ta, trông thấy chiếc xe ô tô dòng MPV màu trắng đang đậu sau xe của chúng tôi.
Lúc này có bốn, năm người vội vã bước ra từ hội trường.
Ổ Thiến mặc áo khoác và đeo kính râm, trợ lý xách đuôi váy, che chắn cho cô lên xe với tốc độ nhanh nhất.
Chắc hẳn cô đã thấy Nguyễn Lăng Hòa nhưng quyết không quay đầu lại, rời đi mà chỉ để lại một làn hương thơm.
Linh hồn của Nguyễn Lăng Hòa như bị cuốn mất, hắn dướn cổ dõi theo bóng dáng đối phương, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của chúng tôi.
“Được.” Dường như Tống Bách Lao không nhận ra vẻ hớ hênh của Nguyễn Lăng Hòa, hắn cười nhẹ buông tay ra rồi choàng eo tôi bước xuống bậc thềm.
“Cáo già mà chỉ đẻ được mỗi con chuột lang ngu ngốc.” Lúc đến gần xe, Tống Bách Lao bỗng bật cười chế nhạo.
Tôi khẽ liếc hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vet-seo-cu/1790827/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.